20/12/11

Những niềm vui...nho nhỏ
Dec 20, 2011 8:24 AMPublicPageviews 8 7
Những niềm vui …nho nhỏ.



1.Anh Cả tôi vào SG thăm con cháu định cư ở thành phố này đã lâu.Từ  Ba tháng hai-Lý Thái Tổ tôi qua Âu Cơ để về Bà Quẹo lúc gần trưa, nắng nung người và kẹt xe liên tục, mệt nhòai. Vậy mà gặp anh, nhìn thần thái của anh, và, qua câu chuyện, tôi mừng vui đến quên hết những bực mình trước đó! Anh em gặp nhau thường chỉ là hỏi thăm mọi người thân, mọi việc…vậy mà tôi nhận được một niềm vui khác lớn hơn nhiều . 


Chuyện là trước đây chín- mười năm, anh lục lọi ký ức mình để viết lại vùng quê nơi tôi sinh ra làm nền cho một chuyện khác : Viết về nhưng người thân đã quá cố như là một bổ sung gia phả và còn muốn sau này có tư liệu cho các cháu khi tìm hiểu về ông bà. Anh viết khỏang một quyển vở trăm trang  và đến bà nội tôi thì dừng. Tôi mượn bản thảo, copy đem về và khi rãnh ngồi gõ vào máy, in ra và chia anh chị em mỗi người một bản để ở bàn thờ. Tôi nài nỉ anh viết tiếp trước khi thời gian và tuổi tác làm ký ức nhòa trùng vì năm ấy anh bước vào độ thất thập. Anh từ chối bằng lý do không thể thuyết phục : mệt mỏi. Đành chịu vậy. Và chờ… Lần này anh vào báo tin  đã viết xong phần về cha mẹ tôi và nói rằng sẽ viết thêm một ít về các vấn đề khác .
Trong  tập tản văn của mình, kỷ niệm về cha mẹ và từng anh chị tôi đều đã viết (từ 1995-2000), chỉ là kỷ niệm nhưng vẫn có một ít nói về tính tình từng người mà cái này ở thời điểm đó thì đúng nhưng sau nhiều năm,  thay đổi. Anh Cả viết hẵn sẽ đầy đủ hơn nhiều vì anh lớn hơn tôi gần 20 tuổi, tôi thì mồ côi cha năm 8 tuổi nào biết được gì để viết chuyện xưa ngòai những truyền khẩu từ người lớn.  Với tôi, đây là niềm vui!



2.Trả lời ngay cho comment của tôi vào sáng nay về một entry post đã lâu, Aqaqaqaq…viết trong phần sau: “Rượu Gold rất ngon, chỉ thiếu bác HN. Non sông còn đó/ Nước biếc còn đây/ Hẹn ngày tái ngộ!” thôi thúc tôi đưa chuyện này vào entry sớm. Chuyện là, ngày đội Solacar thi vòng 2 ở khu CNC, tôi ra thăm, nghĩ rằng đội sẽ còn vào các vòng trong, tôi hứa với Aqaqaqaq  ở café Du Miên và gọi cho cụ Nô nói rằng “sẽ để dành cho đội một trong 2 chai rượu tùy các bạn chọn ngày các bạn vào nhà thi đấu QK7 lãnh giải, để cùng uống trước khi các bạn về lại NT”. Ngày đó tôi bị cái túi đựng thức ăn/uống hành hạ, không đến được, chỉ nghe nói các anh nhậu ngất trời từ trưa đến tối…mịt! Cụ Nô ở lại vài hôm, ghé thăm nhà và anh em uống café ở Stone Garden, trước khi Nô về, tôi gữi chai Gold nhờ anh đem về mời cả đội – Nhóm Dã Quỳ, Cu Nô đã post việc này lên entry cuối về Solacar . Nhưng chưa hết, ỷ mình chiếm đến… 40% nhân số của đội, hai chàng bèn hiên ngang xách ra quán mời bạn bè (chắc để khoe thành tích được vào vòng…hai!) mà bạn bè của hai chàng cũng là bạn bè tôi nên tôi có dịp gặp hết anh em qua điện thọai. Ở đó, có khá đầy đủ những người bạn thân thiết của tôi, từ Phù Vân, LSCT “ẩn sĩ” của Aqaqaqaq, có Lê Vũ,có cả DKT vì đến khi chai rượu gần áp đáy nên gọi than thở , ngày hôm sau chưa hả giận còn đòi “bù đắp”, tôi nghe  như có mình trong cuộc vui đó! Với tôi, đây là niềm vui!.



3. Lôi được một người từ “không gian ảo” ra “không gian thật” để rồi dần dần trở thành bạn…nhỏ lại là một niềm vui khác. Em có cái nick dễ thương mà tôi hỏi ba chấm (…) sau là gì em chỉ cười cười mà không nói hôm chúng tôi ngồi với nhau trong một quán café rất…vắng khách vì đang sữa chữa. Nick dễ thương ấy là: phuongha… . Tôi hỏi em thích gọi bằng nick hay tên thật thì em bảo “tên thật”     nhưng đôi lúc cũng nên gọi  bằng nick vì  đó là cái đưa mình đến gần nhau. Thú thật tôi hơi…chóang vì em sentimental đến thế.
Khi gặp em lần đầu, đập vào mắt tôi đầu tiên là đôi mắt tròn mở to, hình như để thấu thị mọi chuyện nhân thế, nhìn suốt những trầm luân của kiếp người và cái vô thường của cõi nhân sinh , đôi mắt rất…thông minh! Ba anh em nói chuyện một hồi, tôi lại nhận ra trong em có chút gì như là kiêu ngạo, dí dỏm và cương nghị, tôi nghĩ cũng đúng thôi, phải có gì mới kiêu ngạo chứ ? Thân tứ đại của chúng ta chỉ là hạt bụi trần gian, đến rồi đi nào ai biết trước? Mà khổ nỗi, ngày còn đi học, tôi cũng kiêu ngạo như em! Tôi cũng đã đọc thơ em, những bài thơ nghe như nhạc, đã đọc vài bài văn mượt mà của em và cũng đã nghe em hát, hát rất hay nữa.  Chỉ cần những điều đó, tôi cảm thấy, dầu ở rất xa, ít liên lạc nhưng người bạn nhỏ này rất, rất gần mình.
Có niềm vui nào là to tát với mình!, vì vậy, niềm vui về gia đình, bạn trung và bạn nhỏ há không là niềm vui lớn và hạnh phúc của mình sao?
  • Private comment
  • sauhien25
    Những niềm vui nhỏ lớn dần khiến ảo hóa thật ở phần thứ ba Mừng thay cho bạn của ta Được thu gọn giữa bao la mắt nàng.
  • Nhà gom lá bàng 2
    Chào tỉ phú trí tuệ, anh HN cũng là 'đại gia' của em mà...
    Đây là chiêu 'tiếu ngạo' tí anh à, hà.. hà.. hà..
    Anh có đọc bài của Forever chưa, anh sẽ thấy nguồn gốc của bài này và 'phụ nữ' nghĩ như thế nào về 'đại gia', hì..hì..
  • Như thị
    Nếu mà khen HN thì khen cả ngày? Thành ra KT phải kiếm cái khen khác cho nó...ngắn í mà?
    • hongngoc
      HN cầu cho chỉ được khen một tí vào đầu ngày là... mé đìu hiu rồi. "Quyết định vậy đi nhé? "   HN
  • Như thị
    HN ơi, anh chàng nào đứng chính giữa mà đẹp trai quá dzậy anh? Giới thiệu cho KT mí?
    • hongngoc
      HN tưởng dkt khen anh viết như "đại văn HỒ", ai ngờ đi khen "anh đứng giữa", khen phò mã tốt áo rồi, anh đứng giữa nào chẳng ngon, cha này nói với anh là "phái" em lắm đó. Một chầu, sẽ arranger ngay thôi mà. HN
  • hongngoc
    hongngoc cũng chỉ "hên xui" thôi mà! Hên là như bạn viết (nếu muốn nhìn như thế). Còn cũng đã có lần bị "tổ trác" như bạn gọi. Hahah.a...h....a.
  • nobita
    hongngoc đúng là số... đỏ, từ online ra offline toàn thiên thần trở lên! Ngoài ni offline một bầy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Flags..


Flag Counter