Nhẹ dạ.
Tôi vốn là người nhẹ dạ, cả tin vì nghĩ đơn giản là ai cũng thiệt thà như mình nên trong cuộc đời “dính” phải không ít những cú lừa! Vốn không giàu có gì nên sự mất mát vật chất kể như không đáng gì mà mất mát tinh thần thì lớn và có dịp nhắc nhớ lại, vẫn cứ âm âm ỉ ỉ .
Mất mát vật chất tập trung quanh việc nghe người ta kể khó kể khổ, mượn tiền rồi không trả, kiểu này thì không thể rút kinh nghiệm lần trước vì không cảnh khổ nào giống cảnh khổ nào nên cứ mất dài dài,. Cũng có thể là người quen thấy mình thiếu thứ này thứ khác nhiệt tình đề nghị mua giúp, tìm giúp, giá mềm hơn vào thời điểm đó. Thấy rẽ, ham, vậy là…đi luôn!
Trọng chữ tín trong đời sống, mỗi khi hứa với ai điều gì tôi đều thực hiện bằng được, từ việc lớn đến việc nhỏ, gặp trở ngại thì báo ngay với người được hứa, tệ lắm là thực hiện lời hứa có trễ hơn nên thường rất dễ tin lời hứa của người khác. Vì vậy, dính không ít các lời “ hứa cuội hứa lèo” rồi nghĩ : chuyện đời thường ! Từ mất tiền đến mất vài món đồ ngồi suy nghĩ rất “hỷ xả”: chắc họ cũng quá khó khăn nên mới thế hoặc họ nghĩ mình nhiệt tình và từ tâm nên mới mượn cũng là điều tốt! (đó là mất ít chứ mất nhiều chắc hắn lồng lộn lên rồi)
Trong những chuyện về con người gần đây nhất thì có một chuyện nghĩ hòai không tới! Nơi tôi ở có một ông xe ôm quen, mọi thành viên trong nhà ra đường mà không tự đi bằng Honda thì cứ gọi ông, ông Út. Đi với ông vài lần chúng tôi thân nhau và tôi coi ông như bạn, ông kể ngày xưa là dân nhảy dù, binh chủng thiện chiến nhất của quân lực VNCH nhưng “ra trận thường đi sau, nổ súng thì nòng hướng lên trời,không bắt gà bẻ bí, cướp bóc của dân khi hành quân nên Trời thương vẫn lành lặn trở về khi cuộc chiến kết thúc và đến bây giờ vẫn cứ sống đạo đức, phải người phải ta”. Vợ chồng ông không con, nuôi con nuôi thì cháu bệnh chết, có một căn nhà trả 100 lượng vàng chưa bán…Tin và thương ông, tôi thường khuyên ông bán nhà, lấy tiền gữi ngân hàng có tiền lời hàng tháng tiêu xài, một ít dưỡng già, một khỏan cho đứa cháu nào thân thiết chăm sóc hai ông bà khi ốm đau vì khi tôi gặp ông thì ông đã 80 tuổi và tôi tin rằng ông là người chạy xe ôm già nhất thành phố. Có lần ông than phiền với tôi là có lẽ vì ông sinh nhằm đúng ngày Quốc tế lao động 01/5 nên số phận vất vả và ông đã chứng minh điều đó trong một lần thối tiền, ông đưa CMND cho tôi coi. (tên: Nguyễn Văn Đực, sinh ngày 01.5.1930) Ông cũng có ý đổi từ xe cũ đang chạy sang xe khá hơn để tiện làm ăn nên con gái tôi cho ông mựợn tiền sẽ trừ dần trong các lần đi hoặc ông sẽ gom góp trả dần. Ấy thế mà khi ông không còn xuất hiện ở đầu hẽm, gọi điện thọai thì số máy nầy không liên lạc được, hỏi đồng nghiệp ông thì họ bảo ông đã bán nhà đi nơi khác mà tiền thiếu con tôi thì hãy còn nhiều ! Sau này nói chuyện với một cậu xe ôm khác cùng xóm mới hay rằng cũng còn nhiều người ăn quả lừa như chúng tôi.
Chuyện mất mát tinh thần thì cái đáng nói là mất niềm tin vào con người, vào cuộc đời để rồi trước bất cứ tình huống nào cũng “đề cao cảnh giác, bảo mật phòng gian”! phiền hà quá! Hóa ra đời sống thật chán vì lẽ đơn giản là nghe ai hứa điều gì thì chờ, chờ hòai không thấy lại thất vọng nên bây giờ lại tìm ra một thú vui mới, nói là mới chứ thực ra thì cũ mèm : khỏi chờ, cái gì đến sẽ đến, lúc nào đến thì đến, Tây thì “Que sera, sera !”, Anh Mỹ thì “What will be, will be! “ và mình thì cứ việc “Let’s it be! ” cho đời nó khỏe .
.
Tôi vốn là người nhẹ dạ, cả tin vì nghĩ đơn giản là ai cũng thiệt thà như mình nên trong cuộc đời “dính” phải không ít những cú lừa! Vốn không giàu có gì nên sự mất mát vật chất kể như không đáng gì mà mất mát tinh thần thì lớn và có dịp nhắc nhớ lại, vẫn cứ âm âm ỉ ỉ .
Mất mát vật chất tập trung quanh việc nghe người ta kể khó kể khổ, mượn tiền rồi không trả, kiểu này thì không thể rút kinh nghiệm lần trước vì không cảnh khổ nào giống cảnh khổ nào nên cứ mất dài dài,. Cũng có thể là người quen thấy mình thiếu thứ này thứ khác nhiệt tình đề nghị mua giúp, tìm giúp, giá mềm hơn vào thời điểm đó. Thấy rẽ, ham, vậy là…đi luôn!
Trọng chữ tín trong đời sống, mỗi khi hứa với ai điều gì tôi đều thực hiện bằng được, từ việc lớn đến việc nhỏ, gặp trở ngại thì báo ngay với người được hứa, tệ lắm là thực hiện lời hứa có trễ hơn nên thường rất dễ tin lời hứa của người khác. Vì vậy, dính không ít các lời “ hứa cuội hứa lèo” rồi nghĩ : chuyện đời thường ! Từ mất tiền đến mất vài món đồ ngồi suy nghĩ rất “hỷ xả”: chắc họ cũng quá khó khăn nên mới thế hoặc họ nghĩ mình nhiệt tình và từ tâm nên mới mượn cũng là điều tốt! (đó là mất ít chứ mất nhiều chắc hắn lồng lộn lên rồi)
Trong những chuyện về con người gần đây nhất thì có một chuyện nghĩ hòai không tới! Nơi tôi ở có một ông xe ôm quen, mọi thành viên trong nhà ra đường mà không tự đi bằng Honda thì cứ gọi ông, ông Út. Đi với ông vài lần chúng tôi thân nhau và tôi coi ông như bạn, ông kể ngày xưa là dân nhảy dù, binh chủng thiện chiến nhất của quân lực VNCH nhưng “ra trận thường đi sau, nổ súng thì nòng hướng lên trời,không bắt gà bẻ bí, cướp bóc của dân khi hành quân nên Trời thương vẫn lành lặn trở về khi cuộc chiến kết thúc và đến bây giờ vẫn cứ sống đạo đức, phải người phải ta”. Vợ chồng ông không con, nuôi con nuôi thì cháu bệnh chết, có một căn nhà trả 100 lượng vàng chưa bán…Tin và thương ông, tôi thường khuyên ông bán nhà, lấy tiền gữi ngân hàng có tiền lời hàng tháng tiêu xài, một ít dưỡng già, một khỏan cho đứa cháu nào thân thiết chăm sóc hai ông bà khi ốm đau vì khi tôi gặp ông thì ông đã 80 tuổi và tôi tin rằng ông là người chạy xe ôm già nhất thành phố. Có lần ông than phiền với tôi là có lẽ vì ông sinh nhằm đúng ngày Quốc tế lao động 01/5 nên số phận vất vả và ông đã chứng minh điều đó trong một lần thối tiền, ông đưa CMND cho tôi coi. (tên: Nguyễn Văn Đực, sinh ngày 01.5.1930) Ông cũng có ý đổi từ xe cũ đang chạy sang xe khá hơn để tiện làm ăn nên con gái tôi cho ông mựợn tiền sẽ trừ dần trong các lần đi hoặc ông sẽ gom góp trả dần. Ấy thế mà khi ông không còn xuất hiện ở đầu hẽm, gọi điện thọai thì số máy nầy không liên lạc được, hỏi đồng nghiệp ông thì họ bảo ông đã bán nhà đi nơi khác mà tiền thiếu con tôi thì hãy còn nhiều ! Sau này nói chuyện với một cậu xe ôm khác cùng xóm mới hay rằng cũng còn nhiều người ăn quả lừa như chúng tôi.
Chuyện mất mát tinh thần thì cái đáng nói là mất niềm tin vào con người, vào cuộc đời để rồi trước bất cứ tình huống nào cũng “đề cao cảnh giác, bảo mật phòng gian”! phiền hà quá! Hóa ra đời sống thật chán vì lẽ đơn giản là nghe ai hứa điều gì thì chờ, chờ hòai không thấy lại thất vọng nên bây giờ lại tìm ra một thú vui mới, nói là mới chứ thực ra thì cũ mèm : khỏi chờ, cái gì đến sẽ đến, lúc nào đến thì đến, Tây thì “Que sera, sera !”, Anh Mỹ thì “What will be, will be! “ và mình thì cứ việc “Let’s it be! ” cho đời nó khỏe .
.
- Một anh bạn đi thăm bệnh vừa ra khỏi nhà thương gặp ngay một chị tóc rối xin tiền vì đứa con nhỏ bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu mà không đủ tiền đóng.Anh móc hết chỗ tiền trong ví cho chị.Hôm sau lại đi thăm bệnh,anh kể cho bạn nghe chuyện hôm qua.Người nhà bạn anh la toáng :"anh gặp phải lừa mẹ rồi.Bao nhiêu người mới ra vô bệnh viện này đều bị nó lừa như thế cả !"Anh hớn hở hỏi :"Thiệt dzậy sao ? Ôi,cảm ơn trời phật vì chẳng có đứa nhỏ nào bị tai nạn hôm qua !" Ông già xe ôm tung quả lừa là chuyện nhỏ.Ổng còn đủ khỏe để chay xe hay không mới là chuyện lớn.Hihihi......
- Người ta đã thiệt thà khai báo là Không trả rồi mà anh?
- À, em thấy TCS có câu này có ý nghĩa quá, ' hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm ', té ra y cũng có lúc 'bốc' lắm chứ đâu có 'tệ' như người tưởng, hoan hô TSC! và thank anh HN.
- Thầy yên tâm: Được là ta đang vay của đời, mất là đang cho đời vay! Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lo sao còn đủ sức để được và mất với đời. C ứ việc “ Let’s it be! ” cho đời nó khỏe, vậy là thầy ngấp nghé cửa thiền rồi. Chúc mừng thầy!
- Niềm tin vẫn còn đó , có điều không biết đặt nó vào đâu ... Có một lần anh đã nói với tôi như vậy , anh còn nhớ không anh ? / lsct
- Đọc xong tính còm: Anh còn tiền không cho Nô mượn một ít. Ai dè có người em nhỏ nào lanh tay lẹ miệng nói trước rồi!
- Dzậy thì hôm nay còn nhẹ dạ không anh? Cho KT mượn một chút tình đi. Nhưng mà báo trước, để anh khỏi chờ. Không trả ! Dám hông?
- Hì..hì..đọc bài này lí thú quá anh ạ, nếu anh xem ôm đó mà trả tiền đàng hoàng cho anh và hôm nay vẫn đến nhà anh chơi thì quả thật tôi lo quá, sợ nó sẽ chơi quả lớn hơn, cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán, Nguyên Duy Cần nói kg sai, hì..hì..! Vả lại, anh phải cám ơn ông đó chứ, nhờ ổng mới có cái entry lí thú này! hì..hì.. Nói thật đó, chớ hiểu lầm, em thích nhất bài này của anh vì nó phát hiện thẳng thẳng thẳng bằng cách 'bóp...' trong cái...quần của cõi trần này. Em muốn đi uống cà phê với anh quá nè...