Cô cháu gái gọi tôi bằng cậu dạy tiếng Anh ở nhà, chồng đi làm xa cuối tuần
mới về, hai thằng con trai đi học. Không bị ràng buộc nhiều về giờ giấc như ở
trường, cháu chăm con rất kỹ. Hai năm trước, khi chị tôi và 3 mẹ con cháu qua
Bangkok chơi, đứa lớn sắp vào lớp 10, đứa em lớp 8 rồi mà thấy mẹ vẫn phải lo từ
miếng ăn đến giấc ngủ.
Về quê, lần nào cũng thấy cảnh này! nghĩ rằng phải để các cháu tự lo liệu mọi việc, sau này ra đời dễ thích nghi ở mọi môi trường và dễ ứng phó với nghịch cảnh hơn. Vả lại, phải tập cho các cháu giúp mẹ như là làm việc tay chân sau giờ học ở trường, học ở nhà hơn là dán mắt vào game trên máy tính. Góp ý thì cháu trả lời rất trơn tru: Thấy các cháu chậm chạp quá, mình làm quách cho xong hay Cần gì phải làm việc nhà, học cho giỏi, kiếm nhiều tiền sau này thuê người giúp việc hoặc đi ăn tiệm khỏe hơn! Hết biết! mới hay rằng chênh lệch tuổi tác giữa hai cậu cháu chưa đầy 20 năm mà quan niệm về giáo dục con cái…khác xa nhau!
Năm ngoái, khi về thăm, nghe tin anh cháu lớn đang học lớp
11 của trường Phan Chu Trinh - trường danh giá của thành phố chỉ sau trường
chuyên - nhận được học bỗng đi học 9 tháng ở Mỹ, chương trình cho học sinh 12 ở
high school nhờ đạt yêu cầu trong một lần test khả năng tiếng Anh do Edupath, một
tổ chức chuyên tìm trường ở Mỹ tài trợ cho học sinh Việt Nam. Cả nhà đều ngạc
nhiên kể cả cha mẹ cháu.
Các cháu đi học thường về ăn trưa nhà ngoại, nơi mẹ cháu dạy
kèm, là nhà chị tôi thông với nhà mẹ tôi bằng một cửa sau qua bếp. Mỗi lần xuống
nhà ngoại, các cháu đứng ngay cửa sau chào mọi người, rất nhanh, nhiều lúc mình
chưa kịp thấy mặt là…biến, cũng ít có dịp trò chuyện và hỏi thăm việc học hành,
nếu có, chỉ biết qua mẹ cháu và điều biết được là anh cháu lớn này thuộc loại
học khá. Chỉ có thế! Khi nghe chuyện học bỗng, mọi người dự đoán rằng đây chắc
là của một tổ chức làm dịch vụ môi giới vì để đến và học được ở đất Mỹ không dễ
dàng gì hoặc nếu có, cũng tốn khá tiền!.
Chuyện cháu đi thi cả nhà không ai biết, khi cháu hỏi cha mẹ
một số thông tin về lý lịch, cháu bảo là
làm đơn thi test tiếng Anh chơi cho vui!
Mà cũng đúng vì việc đi thi là để hỗ trợ tinh thần cho một bạn cùng lớp là con
nhà giàu, quyết lòng đi du học, học kèm Anh văn từ năm lớp 6, năm ngoái đi thi
không đạt, nhân tiện, thử xem khả năng mình đến đâu. Khi cháu đi thi về, đem đề
thi về theo, thấy hai vòng thi và nội dung các câu hỏi không dễ với một học
sinh trung bình. Kết quả là anh cháu tôi cùng với hai cháu khác đạt, trong số
hơn 40 cháu dự thi của cả thành phố, người bạn nhờ cháu đi cùng cũng trong số đó. Về điểm số, cháu vượt được
vài điểm so với điểm chuẩn để nhận được học bỗng! Cả nhà chỉ biết rằng nếu xong
hồ sơ và thủ tục, sẽ nhập học vào tháng 9 năm sau.
Tuần trước, ba mẹ và em trai cháu vào Sài Gòn tiễn cháu đi Mỹ, vợ tôi nhắn tin hỏi thăm và rất
yên tâm khi biết cháu đã được nhà host
đón tại sân bay dẫn về nhà, rất vui vẻ ở môi trường mới này. Tôi lấy nick Skype
của cháu và ông cháu chat trên Skype với nhau cả giờ! Khi nói chuyện, nỗi lo cố
hữu và thường xuyên của tôi lại xuất hiện, tôi hỏi những câu đại loại như Cháu có thấy nhớ nhà nhiều không?, cháu có
thấy thèm thức ăn Việt Nam không? Gia đình nơi cháu ở đối xử với mình thế nào,
cháu có enjoy không?...Những câu trả lời của cháu thật vượt xa những suy
nghĩ của mình rằng không thấy nhớ nhà vì
video chat với gia đình hằng đêm, rằng thức
ăn Mỹ cũng rất ngon, rằng nếu thèm thức
ăn VN thì khỏi lo vì có đem theo cả thùng…mì gói và rằng gia đình nhận cháu về ở
rất tử tế!
![]() |
Hình chụp với gia đình nhà host |
Mẹ cháu nói trước khi
đi cháu có vẻ lo và thiếu tự tin làm mình lo theo, tôi đặt nhiều câu hỏi để xem thế nào, những gì cháu trả lời làm tôi rất
yên tâm. Tôi cũng hỏi vì sao những nhà host lại cho mình ăn ở suốt năm học,
cháu trả lời rằng với một số gia đình thì đây là sự giúp đỡ du học sinh các nước
nghèo như là hoạt động từ thiện, một số khác muốn giới thiệu nền giáo dục trung
học ở Mỹ và cũng có thể họ được chính phủ miễn giảm vài khoản thuế. Nói chuyện
với tôi, cháu rất nhiệt tình, giải thích việc chọn level của vài môn học thậm
chí còn giới thiệu hình ảnh cháu chụp được ở trường mà cháu cho là một nét văn hóa của học sinh Mỹ ngày cháu
thăm trường lần đầu!.
![]() |
Sổ ghi nội quy và thẻ học sinh. |
![]() |
Chương trình học. |
![]() |
Học sinh thích treo giấy cuộn trên cây ở lối đi vào. |
Chuyện du học ở Mỹ tôi đã nghe nói đến nhiều, nhất là du học
tự túc của con ông lớn, con nhà giàu, tôi cũng có bà con, bạn bè cho con đi học
với số tiền không nhỏ đóng lần đầu và từng năm mà kết quả cuối cùng thật mơ hồ,
người ta nói về con mình đầy tự hào khi
mới đi nhưng sau này tôi hỏi thăm, có người có vẻ … không muốn trả lời! Riêng
hình thức mà Edupath thực hiện đến lúc này có thể tin là hiệu quả. Hy vọng kết
quả cuối năm cao, các cháu có thể nhận được học bỗng để học ở bậc cao hơn.
Tôi thuộc típ người không chịu bám vào những nếp nghĩ xưa,
luôn luôn tìm hiểu, tiếp cận những trào lưu, khuynh hướng mới vậy mà qua tất cả
những chuyện này, phải ngậm ngùi mà nói rằng thời của mình đã qua rất xa và mình đã trở nên lỗi thời, lạc hậu về nhiều
mặt mất rồi!
PS: Cháu đã đi học 2 ngày, sáng nay tôi gặp trên Skype, hỏi học
hành thế nào, cháu bảo: "Rất vất vả khi
nghe giảng vì thầy cô ít ghi trên bảng,
chưa hiểu kịp câu trước thì đã qua câu sau nhưng chắc sẽ thích nghi vì Edupath
bảo rằng phải mất 3 tháng mới tiếp thu tốt, mình mới…2 ngày, nếu hiểu bài từ
70-100% thì là cháu người có vấn đề rồi ông ạ! Hihi."
Trước hết phải chúc mừng bác HN có cháu giỏi. Sau là nói tới chuyện học sinh trung học (thường là ở cấp 3) được học bổng du học 9 tháng hay 1 năm. Tôi biết 3 trường hợp có con như thế bởi là người quen. Hai trường hợp sau thời gian học không xin tiếp được học bổng và cũng không có tiền để con tiếp tục học nên về nước, cái nan giải là cháu nó phải xin đi học lại trong nước, một năm du học coi như bỏ (một năm học đó cũng chỉ vừa đủ để làm quen với trường lớp). Trường hợp còn lại nhờ cha mẹ khá giả tiếp tục cho con học tiếp.
Trả lờiXóaNhóc tì con tôi hồi năm lớp 11 người ta tới trường nó học tổ chức thi để tuyển học bổng kiểu đó, cả khối cấp 3 đâu được hai ba đứa, nó trúng tuyển nhờ giỏi Anh văn, nhưng sau khi tìm hiểu tụi tôi quyết định không cho cháu đi, bởi sau thời hạn 1 năm học mình không có điều kiện đóng tiền cho cháu học tiếp.
Gia đình thằng nhỏ này cũng lo, nhỡ không được ở lại học tiếp thì mất toi một năm nhưng cuối cùng họ quyết định cứ cho cháu đi, tin tưởng ở cố gắng của cháu và phần nào chờ trông vào điều may mắn. Vả lại, mất toi một năm coi như vào chậm đại học một năm nhưng bù lại, anh văn sẽ rất giỏi. Hihi.
Xóa"không thấy nhớ nhà vì video chat với gia đình hằng đêm, rằng thức ăn Mỹ cũng rất ngon, rằng nếu thèm thức ăn VN thì khỏi lo vì có đem theo cả thùng"
Trả lờiXóaNếu cháu là con gái thì nó sẽ nói khác đi chăng
Và cũng chính anh này lớn lên chút nữa hy vọng nó sẽ nghĩ khác...
Nếu cháu là con gái thì chắc chắn nghĩ khác và không chừng khác nhiều bác Bu ạ. HN nghĩ rằng chàng này mới qua, thấy nhiều thứ mới lạ nên lo tiếp cận, đến lúc mọi thứ quen rồi thì khi đó...mới thấy!
XóaGiáo mà có tiền thì Giáo sẽ cho... mình đi du học 2 năm thui. Xong 2 năm dzìa dạy tiếng Anh cho trẻ.... bụi đời! hehe...
Trả lờiXóaVà sẽ trờ thành..."Bồ tát giữa đời thường" giao ha!
Xóa