22/8/14

Về tác giả của một công trình để đời.



 Có một công dân Thái được người Thái biết đến nhiều, những người làm nghệ thuật, những du khách quốc tế từng đến Thái Lan cũng nghe tiếng ông, Wikipedia cũng đưa tên ông vào từ điển và nếu bạn gõ tên ông vào Google bạn sẽ nhận được 62.500 kết quả trong 0.66 giây. Ông là Ajarn Chalermchai Kositpipat, người khai sinh một ngôi chùa nổi tiếng của tỉnh Chiang Rai, là biểu tượng của tỉnh này và cũng rất nổi tiếng ở Thái Lan.
Hình Ajarn Chalermchai Kositpipat chụp năm 1997

Tôi được biết về ông và thật sự ngưỡng mộ người nghệ sĩ tài hoa này khi con gái tôi đến Chiang Rai một tỉnh cực Bắc Thái Lan làm việc 3 ngày, vào thăm chùa Rong Khun, người ngoại quốc thường gọi là White Temple. Khi về, cháu cho tôi một tập tài liệu song ngữ Anh - Thái và hình ảnh, xếp 3 lần thì thành một quyển sách khổ 15x21. Tài liệu là một bài viết rất ấn tượng gần 4 trang của (Mr.) Leo Schuur do (Associate Professor) Malithat Promathataved dịch, giới thiệu về Chalermchai Kosipipat và Wat Rong Khun, từ đó, tôi bỏ công tìm hiểu để có thể có một cái nhìn khái quát về nhân vật này.
Mặt ngoài tài liệu viết bằng tiếng Anh.

Mặt trong tài liệu bằng tiếng Thái
Sinh năm 1955 tại Chiang Rai, chàng họa sĩ này theo học trường Silpakorn University. Việc anh chọn nghệ thuật truyền thống Thái khi phân ngành trong một lóp chỉ 3 SV trong lúc nghệ thuật đương đại quốc tế là ngành ăn khách thu hút hơn 40 SV ngày ấy xuất phát từ một đam mê khi mà như bao sinh viên khác, anh thích nghệ thuật hiện đại Âu-Mỹ với nhiều tên tuổi lừng danh như Monet, Van Goh, Dali, Picasso… nhưng khi điểm lại phong cách của họ thì anh nhận ra rằng những style đó không hợp với mình!  Mặc cho những “lời ra tiếng vào”, những ý kiến cho rằng “nghệ thuật dân tộc Thái bị nhạo báng vì xưa cũ và không hợp thời” anh vẫn bình thản đi tiếp con đường  mình chọn. Mỗi lần đụng đến nghệ thuật nước ngoài anh đều có cảm tưởng như mình “ngớ ngẩn” và những bức bích họa Thái (cổ) có sức thu hút anh hơn. Càng ngày, Charlemchai càng “fell in love and sympathized with national arts” như anh trả lời phỏng vấn lý do anh chọn ngành Hội họa, Điêu khắc và Đổ họa Kiến trúc ở trường.  Vào năm thứ tư ở Đại học, khi anh đoạt huy chương vàng trong triễn lãm Bua Luang lần thứ 3 thì mọi người thấy được con đường anh đi là đúng và anh tạo đã tạo ra một hướng mới cho nghệ thuật hiện đại Thái được mệnh danh là  “một khía cạnh của lối sống Thái!”
Con gái (bên trái) và bạn chụp hình kỷ niệm với Chalermchai Kosipipat ở chùa.

Tốt nghiệp đại học năm 1977, Ajarn Chalermchai bắt đầu với việc vẽ quảng cáo phim. Những bức bích họa của ông thường pha trộn truyền thống Phật giáo thể hiện ở các chùa chiền và những hình ảnh hiện đại, việc này đã gây ra nhiều tranh cãi (hiện nay, những bức vẽ của ông ở Wat Rong Khun cũng tiếp tục có sự pha trộn như thế, ví dụ có cả những nhân vật Doremon, Angry Bird, Cướp biển… như con gái tôi kể lại, và ông trả lời cho khách nước ngoài việc ông vẽ trong con mắt của quỹ (Demon) có hình George Bush và Bin Laden rằng mình muốn cảnh báo cho cả hai người nên hướng về hòa bình và hạnh phúc trên thế giới).  Dần dà, những sản phẩm nghệ thuật của ông được chấp nhận rộng rãi, trong số khách hàng của ông có cả quốc vương Thái, có một sản phẩm của ông bán với giá 17.500 USD trong một cuộc đấu giá nghệ thuật Thái của sàn đấu giá Christie ở Singapore.  

Quần thể kiến trúc Wat Rong Khun (The White Temple) được xây dựng từ cách đây 17 năm (năm 1997) với sự cộng tác của một ê kíp gồm 80 người nguyện hiến dâng toàn bộ sức lực và cố gằng để công trình này đạt đến sự hoàn hảo cao nhất. Ajar Chalermchai cũng muốn trở thành một người xứng đáng và hữu ích cho đất nước mình, muốn sáng tạo nghệ thuật theo cách riêng và phát triển nghệ thuật Phật giáo Thái Lan đạt đến sự thừa nhận quốc tế. Ông muốn nhân dân nhiều nước đến và ngưỡng mộ công việc mình làm như khi họ muốn viếng thăm Taj Mahal và Angkor Wat (“I want to be good and valuable to my country. I want to create arts in my own style and to develop Thai Buddhist arts to be accepted internationally. I want people of all nations to come and admire my works, like when they want to visit The Taj Mahal or The Ankor Wat”).
Quang cảnh ngôi chùa chính. (Internet)

Chi tiết chạm khắc trang trí bên ngoài. (ảnh do con gái chụp)


Ajarn Chalermchai muốn xây dựng Wat Rong Khun thành một ngôi chùa nổi tiếng nhất trên thế giới và xiển dương sự huy hoàng của nền nghệ thuật Phật giáo Thái hiện đại. Vì vậy, ông cho rằng cần phải cống hiến tất cả thì giờ của mình cho công trình này, phải học hỏi và phóng tầm mắt của mình đến hai thế hệ học trò kế cận tiếp theo vì ông dự kiến rằng phải 60-90 năm sau khi ông mất dự án này mới hoàn thành. Từ suy nghĩ này, Ajarn Chalermchai thường thức dậy từ 2g sáng, thiền định khoảng 1 giờ và sáng tác, hoạch định chương trình làm việc trong ngày và sữa chữa những bài làm của sinh viên.

Tôi rất tiếc chưa đến được nơi này để chiêm ngưỡng toàn cảnh ngôi chùa và những bích họa của ông, chỉ nhìn thấy những mãnh rời qua hình ảnh của quần thể nghệ thuật này trên tài liệu và trên Google Images và con gái chụp nhưng vô cùng thán phục người nghệ sĩ này khi ông trả lời phỏng vấn rằng “Tôi muốn là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới có thể sáng tạo bất cứ thứ gì với sự tự do tuyệt đối. Tôi không muốn làm việc dưới ảnh hưởng hay sự chỉ đạo của bất cứ ai. Không ai trên thế giới có thể ra lệnh cho tôi làm những việc đáng ghê tởm của họ bởi vì tôi không nhận bất cứ đồng tiền trợ cấp nào từ những nguồn bao gồm những viên chức, những chính trị gia hay những nhà triệu phú. Tiền bạc tạo cho người đem cho những quyền lực để gây ảnh hưởng trên người nhận như rất nhiều nghệ sĩ đã phải làm việc như một người làm thuê. Và như vậy, tôi phải tự kiếm tiền để tự xây dựng ngôi chùa”. Ông còn nói: “ Chỉ có cái chết mới chấm dứt ước mơ của tôi nhưng không thể chấm dứt dự án của tôi!”. Và ông cũng hy vọng rằng công việc sẽ cho mình một “immortal life”!
Dãy núi phía xa thuộc lãnh thổ Mianma nhìn từ Chiang Rai.
Cho hay, sự tự do trong sáng tác cần thiết biết bao đối với sự thành công của một người nghệ sĩ! Hoan hô và chúc mừng ông, Ajarn Chalermchai Kosipipat, người nghệ sĩ mà theo tôi, nếu không nói quá lời, đã xứng đáng lưu danh muôn thuở. 

18 nhận xét:

  1. OMG!!! Tới hôm nay mới biết Hồng Ngọc là anh Nguyễn Hoàng Quý bên FB. Thế mà lâu nay anh em mình vẫn thường liên lạc với nhau trên FB. Anh quá khiêm tốn và kín tiếng, mãi cho đến sáng nay anh mới tiết lộ "bí mật" qua FB Message với tôi. Hóa ra anh em một nhà mà có thể... "choảng nhau vỡ đầu" nếu không được phát hiện sớm. Thật tình tôi cũng hơi ngờ ngợ, chỉ biết về anh qua FB còn trên Blogspot thì tôi coi là nơi lưu trữ các bài viết nên cũng ít ki đọc các bài viết của bạn bè. Ngờ ngợ vì anh viết về Thái Lan trên Blogspot khá nhiều trong khi tôi biết anh và bà xã ở Thái qua FB...Quả đất đúng là tròn, ở đâu mình cũng gặp nhau trên không gian phẳng. Khi nào có dịp qua TL thế nào tôi cũng tìm "ông thổ công" để dẫn đi chơi nhé!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HN rất mừng vì mình có duyên gặp được anh, đọc được những bài viết công phu, nghiêm túc và giá trị của anh, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp chị nữa. Cám ơn anh và bạn bè đã đọc những entry trên blogspot và những notes trên facebook của HN.
      Nếu anh có dịp đến BKK, anh nhắn tin cho HN trên FB, anh em mình sẽ cùng đi chơi và tâm tình dầu HN không dám nhận mình là thổ công thổ địa. Vừa rồi, chị GM free 7hrs ở khi transit trong chuyến đi Sri Lanka, nhắn HN rủ đi uống cafe lại đúng ngày HN mới về tới SG. Hihi.

      Xóa
  2. Phải kính phục những vị như thế này, ông ấy có một lý tưởng, một niềm tin, một tấm lòng phục vụ. Điều ông ấy làm có ý nghĩa, có thể cần nhiều tiền, nhưng không tiêu tốn rất nhiều tiền mà hời hợt và rỗng tuếch như ở xứ mình. Càng ngày thiên hạ càng bỏ xa :-(((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ những người tài năng kiểu này được thi thố đúng mực trên đất nước VN thân yêu của mình bác NHP ha?

      Xóa
  3. Cái ý tưởng xây dựng ngôi chùa tuyền màu trắng đã là độc đáo rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vài cái màu vàng là cái mà Nobita đã nhắc trên facebook đó. Hihi.

      Xóa
  4. Anh ở bển thì phải tìm cách thực mục sở thị đi chớ. Bảo đảm sẽ có bài viết hay gấp mấy bài này! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có dịp đi thì HN sẽ để dành đi Chieng Mai giao ơi hoặc đi được e rằng chưa chắc đã có "bài hay". Hihi...

      Xóa
  5. Ông ấy có tầm nhìn thế kỉ. Ông rồi se chết nhưng tên tuổi ông bất tử, dự án ông còn mãi với đất nước Thái với người Thái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và có lẽ còn mãi cả với những người làm kiến trúc, những nghệ sĩ cũng như những người đã tận mục sở thị công trình này anh ạ.

      Xóa
  6. Nặc danh18:12 24/8/14

    Ảnh đẹp quá HN. Cám ơn đã cho Tám đi du lịch bằng mắt như thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Tám thích những tấm hình HN post nhưng hình như vẫn ít hơn những hình HN được coi trên blog của Tám. Hihi.

      Xóa
  7. Bài anh HN viết rất kỹ cho biết được nhiều điều . Tự do trong sáng tác là điều rất cần đối với người nghệ sỹ . Và người nghệ sỹ có thành công hay không là tùy thuộc công chúng có công nhận tác phẩm của họ hay không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều tác phẩm công chúng hoan hô nhiệt liệt nhưng lại không được nhà nước công nhận hoặc xuất bản xong bị thu hồi nên HN rất đồng tình với kết luận trên đây của MB, cám ơn MB rất nhiều.

      Xóa
  8. "Không ai trên thế giới có thể ra lệnh cho tôi làm những việc đáng ghê tởm của họ bởi vì tôi không nhận bất cứ đồng tiền trợ cấp nào từ những nguồn bao gồm những viên chức, những chính trị gia hay những nhà triệu phú."Tiếc rằng ở ta ,nhiều người cũng nổi tiếng sắp về cõi vĩnh hằng mới ngộ ra...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi post xong bài này, anh HHP có tin nỗi không rằng HN nghĩ nếu anh đọc được bài này anh sẽ có ý kiến về đúng vấn đề anh nói ở trên?, vậy là vui rồi. Cám ơn anh

      Xóa
    2. Vậy là tri kỷ đó ,anh ạ !.HHP cũng rất vui.

      Xóa
  9. "“Tôi muốn là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới có thể sáng tạo bất cứ thứ gì với sự tự do tuyệt đối ..." Câu này thật ra đã là nguyên tắc của nghệ thuật nói chung không riêng cho hội họa điêu khắc.
    Đơn đặt hàng từ xu thế chính trị, tiền, quyền lực chừng mực nào đó đã như cái lồng cái cũi chật hẹp. Đáng tiếc nhiều người nghệ sĩ sáng tác nghệ thuật cảm nhận tự do trong "không gian lồng cũi", hạnh phúc đi trên con đường người khác đắp.
    Anh HN luôn vui khỏe.

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter