28/12/14

Chuyện từ thiện.



1.Mấy ngày trước, khi lục tìm một số điện thoại trong ngăn kéo, tôi thấy một mãnh giấy nhỏ ghi câu này: “If you are not poor enough to take charity, you are rich enough to give it” (Nếu bạn không nghèo để phải nhận của từ thiện, bạn đã đủ giàu để cho đi), đọc lại,  tôi liên tưởng đến phần kết cuốn phim tài liệu “Chuyện tử tế” phát trên đài THVN cuối những năm 1980 của đạo diễn Trần Văn Thủy có câu này : “Cho hay, chỉ có loài thú mới quay lưng lại với nổi  đau của đồng loại để chỉ chăm lo cho bộ lông của mình” và ông viết thêm : “Rất may, câu nói trên là của cụ Các Mác!”
Nhiều năm gần đây, đọc báo thấy chuyện người giàu ở nước mình khoe của: biệt thự của diễn viên này, phòng ngủ của ca sĩ nọ, siêu xe của người mẫu kia… có người dùng của cải để “đánh bóng tên tuổi, thương hiệu” hơn là chia sớt cho người nghèo tôi bỗng thấy buồn cho đất nước, cho dân mình. Lại đọc ở đâu đó thấy có người viết : từ thiện ở Việt Nam có nghĩa là từ bỏ cái thiện (để chuyển sang cái ác). (Một cách nói mỉa mai kiểu như giải thích câu Lương y như từ mẫu là thầy thuốc như bỏ mẹ), mỉa mai thoạt nghe thì thú vị  nhưng ngẩm nghĩ thì đau lòng! Cũng có nhiều người than van rằng khi thấy trên báo/ mạng đăng tải trường hợp một ai đó gặp  những hoàn cảnh ngặt nghèo cần giúp đỡ, chưa xác minh thực hư mà rót tiền qua tài khoản, sau một thời gian thì biết rằng đó là trường hợp có thật nhưng đã cường điệu lên thêm 70-80% và người nhận tiền dùng để giải quyết khó khăn thì  ít mà mua ma túy thì nhiều, một số người khác khi được vận động trả lời rằng họ chỉ cho khi trực tiếp đem đến đúng người đáng nhận!

2.  Những điều nói đến ở trên không có nghĩa là ta nhìn khái niệm về lòng nhân ái, tinh thần tương trợ của người Việt với cặp mắt bi quan, tiêu cực mà thật sự thì đây đó vẫn còn nhiều cá nhân, nhóm người, tổ chức hết lòng vì công việc thiện nguyện, sẵn sàng góp công, góp sức, góp của cho những hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ.
Bạn bè và đồng nghiệp tôi ở Huế hàng chục năm trước (lúc đầu) rủ nhau góp tiền, cuối tuần hì hục nấu chè, làm bánh đem đến phát ở các trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão, những trung tâm chăm sóc người tàn tật. Dần dà, thấy việc làm này có hiệu quả, nhiều người góp thêm tiền và còn kêu gọi cả thân nhân ở nước ngoài đóng góp. Nhờ đó đến lúc này, khi nhiều người đã về hưu tổ chức của họ lớn dần lên, phát triển rộng rãi với những kết quả thật đáng mừng, có thành viên trong nhóm còn quyên góp tiền bạc mở quán cơm xã hội cho sinh viên Huế với thức ăn được kiểm định về an toàn thực phẩm, món ăn được chế biến hợp vệ sinh nhưng giá thành chỉ 30% giá trị thực tế!
Ở Cam Ranh, nơi tôi đã có hai giai đoạn sống và làm việc, qua facebook tôi biết có nhiều học sinh cũ và giáo viên cùng quyên góp tiền bạc, áo quần cho từ thiện, thông báo kịp thời các đối tượng rất khó khăn cần giúp đỡ để các nơi gửi tiền đến giúp. Việc này thực hiện được vài năm nay nhưng rất hiệu quả mà qua theo dõi, ấn tượng lớn nhất của tôi là tặng quà, mời một tô phở đặc biệt  cho trẻ em lang thang cơ nhỡ ba nơi quan trọng trên địa bàn thành phố hôm 01/6 năm nay.
Ở Nha Trang, tôi cũng biết gần đây có nhiều cá nhân là đồng nghiệp, là bạn tôi một mình quyên góp tiền bạc tặng trẻ em bãi rác Đồng Đế, tặng cho các em bé bị tai nạn ở Huế, rủ rê những người cùng ý hướng tham gia chương trình “Áo ấm cho người cơ nhỡ” lặn lội khắp nơi trong thành phố, gặp những homeless tặng áo ấm cho họ giữa khuya trong những ngày giá lạnh của mùa đông này. Và tôi cũng nhận được tiền của một đôi vợ chồng trẻ là chủ một doanh nghiệp lớn đường 23/10 ủng hộ khi tôi yêu cầu vượt hơn con số tôi mong đợi rất nhiều!


Cháu bé bị tai nạn ở Huế khi nhận tiền từ Nha Trang

Đà Nẵng có nhóm ACE Thiện Văn , tôi được nghe một người bạn giới thiệu mà những hoạt động của họ gần đây nhất là chuyến đi thăm học sinh thiểu số nghèo ở Kontum cũng rất hữu ích và đáng phục.
Cô bạn nhỏ của tôi, dầu ở rất xa nhưng lâu lâu lại nhắn tin về hỏi anh chị cần giúp những trường hợp nào thì báo để em gửi về (dầu em chỉ làm công ở tiệm nail nhưng dành tất cả tiền tip của khách cho việc từ thiện!)
Dầu chưa làm được gì trong muôn một của hoạt động này nhưng tôi cũng xin nói lời thán phục và cám ơn các bạn đã giúp tôi, cho tôi thấy rằng trên cuộc đời này, ngoài những bịp bợm, lừa đảo, xảo trá cũng còn rất, rất nhiều những tấm lòng, những nghĩa cử đáng yêu.

3.  Đến năm học này, cháu ngoại lớn của tôi đã học qua niên khóa thứ 3 ở  Bangkok Patana School, một trường của người Anh thành lập từ năm 1959 ở Bangkok. Em cháu, nhỏ hơn 2 tuổi cũng đã học qua năm thứ 2. Năm nào các cháu cũng có quà cho bạn nghèo ở các trại mồ côi vào 2 dịp: Noen, New Year và Tết cổ truyền (Songkran) của Thái Lan theo sự kêu gọi của trường. Năm ngoái khi đứa anh học lớp 1, khối của cháu cũng đã tổ chức hội chợ gây quỹ từ thiện. Năm nay, khối lớp 6 lại tổ chức các gian hàng đồ chơi và thức ăn. Học sinh tặng cho lớp những đồ chơi không dùng nữa, những sách không đọc nữa để gom lại bán gây quỹ, con gái thì làm tại chỗ những món ăn, các loại bánh đơn giản để bán. Vừa rồi, anh cháu ngoại được cho 200 THB đem đến trường, giáo viên cho đến hội chợ đúng nửa giờ, cháu mua gần hết số tiền đem theo, đáng mừng là cháu biết mua một quyển truyện tranh  còn mới, giá bìa dán phía sau lên đến 649THB! Chưa nghe kết quả thu được năm nay nhưng năm ngoái, cũng hoạt động này, số tiền thu được lên đến 100.000THB (gần 70tr. VND)! Trường này cũng là đơn vị đồng tổ chức Ploenchit Fair, hội chợ gây quỹ từ thiện hàng năm của cộng đồng người Anh ở Thái ngay khuôn viên trường (1).  Có lẽ nhờ tất cả những việc này cộng với những nhắc nhỡ của gia đình, các cháu đã biết giữ gìn đồ chơi, sách đọc để… “Sang năm cho các bạn mồ côi”!

Gian hàng từ thiện của lớp 1Gian hàng từ thiện của lớp 1
Rất đông các cháu tham dự hoạt động này! 
Rất đông các cháu tham dự hoạt động này!

Đồ chơi và sách đã qua sử dụng cháu mua tại gian hàng khối ớp 6

4.  Hôm 26/12 vừa qua, bạn gửi cho bài “Giáng sinh này nước Mỹ có gì vui?” kể chuyện một nhà hảo tâm giấu mặt năm nào cũng làm Ông Già Nô-en đi tặng quà, năm nay ông đổi 100.000USD ra giấy 100 nhờ cảnh sát gặp trên đường bất cứ xe nào cũ, trầy sướt, móp méo, tơi tả thì kè lại… tặng tài xế 100USD!. Lúc đầu người bị chặn cứ nghĩ là bị phạt, đến khi nhận tiền thì bất ngờ, có người khóc trên xe cũng như có người khóc khi nhận tiền ở siêu thị. Các hình ảnh đẹp này cũng lan truyền trên facebook với tốc độ chóng mặt và có lẽ không ai có thể nắm được có bao nhiêu share, bao nhiêu comment và like nữa! Mời xem link Youtube dưới phần chú thích(2).
Ở Mỹ, “Làm từ thiện là món trang sức đẹp nhất của con người và hầu hết người Hoa Kỳ đều công nhận rằng thước đo giá trị con người là lòng từ thiện”. Từ năm 2005 quốc gia này đã có > 1 triệu tổ chức, cơ quan thuộc 50 tiểu bang làm từ thiện với số tiền lên đến 261 tỷ USD chiếm 1,85% GDP đất nước!
Vietnamnet có bài  kể chuyện Feeney, một tỷ phú Mỹ đem 220 triệu USD đến Việt Nam làm từ thiện:  “… ít ai biết rằng trong suốt 30 năm qua, ông đã đi khắp thế giới để trao tặng số tài sản 7,5 tỉ USD. Quỹ từ thiện Atlantic Philanthropies do ông sáng lập đến nay đã rót 6,2 tỉ USD vào giáo dục, khoa học, chăm sóc y tế… tại Mỹ, Úc, Việt Nam, Nam Phi và Ireland. 1,3 tỉ USD còn lại sẽ được chi hết vào năm 2016 và Quỹ sẽ đóng cửa vào năm 2020.
Feeney bắt đầu từ miền Trung Việt Nam, vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chiến tranh. Atlantic đã tài trợ để xây dựng trường Đại học Đà Nẵng. Từ năm 1998 đến 2006, Atlantic đã tài trợ 220 triệu đô la cho các chương trình xã hội có ý nghĩa tại Việt Nam”.  Feeney là người cho đi ngay khi đang còn sống nên hiện nay ông vẫn ở nhà thuê và các con ông sau 18 tuổi cũng tự bươn chãi kiếm sống như bao người khác. Tỷ phú Bill Gates chia sẻ: “Tôi đã học được rất nhiều từ Feeney trong thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau”. Qua những gì ông đã làm, Feeney muốn gửi gắm tới con cái mình và các thế hệ các nhà hảo tâm một điều rằng: “Không nên đợi đến lúc bạn trở nên già hay chết đi mới cho đi tiền. Thay vào đó, hãy đóng góp ngay khi bạn vẫn còn đủ năng lượng, kết nối và ảnh hưởng để tạo nên những làn sóng”.(3)

Để kết thúc bài này, xin trích một đoạn trong thư tôi viết cám ơn cô bạn nhỏ nói đến ở trên: “Chia sẻ là điều ai cũng có thể nghĩ đến nhưng từ nghĩ đến thực hiện là một chặng đường dài, “cho là nhận” là câu ai cũng có thể nói nhưng thấy khó khi cho, vì vậy, số người “biết cho” không nhiều.  XX… thân mến, anh biết rằng em không giàu có gì ờ xứ người nghĩa là vẫn phải rất cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình, cho thân nhân còn lại ở VN nhưng vẫn dành một phần cho những trường hợp đáng chia sẻ ở Việt Nam, với anh đều đó quý hóa biết bao! Vì vậy, anh nghĩ em đã nhận được rất nhiều, cái nhận được là “phước báu” vì ngay ở trên đất nước này anh từng thấy biết bao người “tiền muôn bạc vạn” nhưng (gần như) họ quay lưng với những hoàn cảnh khốn cùng, đó là chưa kể dùng tiền bạc sắm sữa những món nữ trang, những thứ đồ dùng đắt giá, tiêu xài xa xỉ và hoang phí. Cám ơn em rất nhiều!

(1)  http://hongngocblog.blogspot.com/2012/12/ploenchit-fair.html
(2)  Trên tờ giấy tiền có in hàng chữ SECRET SANTA. https://www.facebook.com/video.php?v=10153003404704073&set=vb.340093714072&type=2&theater
(3)  http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/210533/ty-phu-mang-220-trieu-usd-den-viet-nam-lam-tu-thien.html
--> Read more..

23/12/14

Vài việc vui vui.


1. Về thăm nhà qua lại Bangkok vài ngày, tôi thấy ở nhà bảo vệ cổng chung cư ngay
chính giữa lối ra vào một tấm bảng simili vừa tiếng Thái vừa tiếng Anh mời các chủ nhà và cư dân dự tập huấn về chữa cháy. Trước lối vào thang máy ở hai khu cũng có thông báo mời ghi chi tiết cả chương trình làm việc trong gần một ngày. Vài ngày sau, gặp cô manager của Juristic Person Office dưới sảnh, cô lại mời, rất nhiệt tình và cô diễn tả rằng đây là một event rất hấp dẫn! Tôi vốn tò mò, ưa quan sát, tìm hiểu và ghi nhận những “sự lạ” nên nghe là thích ngay như mấy năm trước đã đi coi người nhện lau tường kính của 44 tầng và dự một lễ lớn mà tôi hiểu là cúng đất. Cả hai sự kiện này đều được viết lại kèm hình ảnh và đã post lên blog. (*)

--> Read more..

8/12/14

Thăm Hòn Kẽm - Đá Dừng.

Rất nhiều lần trong những năm tháng xa quê, nhìn một áng mây, nghe một tiếng chim, một bản nhạc, cảm nhận thời tiết chuyển mùa, tôi bỗng thấy nhớ quê da diết, nơi ông bà cha mẹ gắn bó một thời gian dài vì tôi rời làng quê năm mười hai tuổi, đi học, đi làm, biền biệt nữa thế kỷ nay. Những lần về thăm thường không nhiều ngày, ở với mẹ và người thân rồi đi, vốn hiểu biết của tôi về địa lý Quảng Nam, Quế Sơn nghèo nàn.

--> Read more..

4/12/14

Nghĩ lan man.


Hồi nửa sau thập niên 1980, anh láng giềng của tôi trong khu tập thể cũng là bạn đồng nghiệp cũ nghỉ dạy học, chuyển sang dịch thuật và biên tập cho một nhà xuất bản ở tỉnh. Anh đi làm suốt ngày, tối về nhà đọc và dịch, anh biết nhiều ngoại ngữ và sở hữu một tủ sách phần lớn là sách tiếng Anh, Pháp đồ sộ. Có lần, trong một đêm trăng sáng, tôi đi dạo trước sân, anh cũng ra ngắm trăng và khuyên tôi :“Thỉnh thoảng anh cũng nên ngước mặt nhìn lên bầu trời, anh sẽ tìm thấy ở đó nhiều điều thú vị và có thể có những nhận thức hay!” Tôi cám ơn anh và giữ trong tâm ý kiến này, thỉnh thoảng có lúc nhớ lại cũng ngước lên nhìn, không chỉ bầu trời mà “nhìn lên”, cao hơn tầm nhìn ngang thông thường.

--> Read more..

Flags..


Flag Counter