22/4/15

Tài năng và văn nghiệp


Tháng 8 năm ngoái tôi bắt đầu đọc “Đại Đường Song Long truyện” của Huỳnh Dị.  Ngọc Diện Hồ, Đả Cẩu Bổng và nhiều dịch giả khác cùng dịch. Sách lấy từ  http:// vnthuquan.net  copy về Amazonkindle. Trang Kindle kích cỡ 9x12, mỗi hàng 8-9 chữ, mỗi trang 20 hàng, size chữ 13, trung bình mỗi trang 170 chữ. Được giới thiệu là sách hay nên tôi thử đọc dẫu rằng nghe nói sách giấy in ra trên 70 tập, chỉ nhìn mục lục chiếm 50 trang với 800 hồi đủ thấy ngán nhưng biết rằng Huỳnh Dị là tác gia Hồng Kông viết truyện kiếm hiệp khá ăn khách nên cố đọc và càng đọc càng thấy thích. Tôi đã viết hai notes trên FB về tác phẩm này mỗi khi đọc thấy vài điều thú vị : “Mỹ nhân và đại nghiệp” (11/2014),“Tu hành và đế nghiệp” (12/2014).
Sau hơn 7 tháng, chiều nay trang sách cuối cùng đã gấp lại mới thấy mình vượt qua một chặng đường dài đi theo các nhân vật của tác phẩm, đôi lúc cùng yêu thương, giận hờn, lo lắng, thậm chí căm thù cùng họ. Nghĩ  lại cũng thấy vui và ngồi tính xem mình đã đọc tất cả bao nhiêu trang sách này? (Tôi có thói quen đã đọc sách mình chọn thì đọc hết câu hết chữ, không đọc lướt, có lẽ vì tôn trọng tác giả và dịch giả). Kindle không đánh số trang mà chỉ ghi bên dưới phần trăm nội dung đọc được. Thử đếm % đầu tiên thì thấy đã chiếm hết 292 trang. Tính ra mình đã đọc > 29.000 trang sách trên Kindle! Lấy số này nhân với  170 chữ/trang thì cũng là con số khá lớn! Hihi.


Không có một tài năng thiên bẩm, một trí tuệ uyên bác, một công phu hàm dưỡng lớn lao và một cố gắng tra cứu, sưu tầm sách báo, tài liệu thì tác giả không thể viết được một tác phẩm đồ sộ cỡ này mà những kiến thức trong đó như về các kiến trúc “đền, đài, điện, các (gác)” ở Trường An không thể mô tả hoặc hư cấu  tỉ mỉ đến như vậy, về Phật giáo và Đạo giáo qua lời giảng của các cao tăng và đạo sư khi dung hợp giữa Phật gia, Đạo gia và kiếm pháp không thể  phù hợp đến như vậy! Những suy niệm về triết lý, lời dạy về tôn giáo, thông điệp về tình người.. bàng bạc trong từng chương hồi của tác phẩm. Nhờ kết cấu logic nên những nút thắt từ lớn đến nhỏ được tháo dần, vài giải quyết sự kiện và số phận nhân vật chưa hợp lý nhưng nếu là giải trí thì kết cục tác phẩm đầy chất “happy end” cũng chấp nhận được!


Tiếc rằng, không như sách giấy để có thể thấy thích chỗ nào thì làm dấu chỗ ấy nên đôi lúc đọc ở phòng fitness khi đạp xe buổi sáng, muốn ghi lại cũng không có giấy bút, đành bỏ qua nhiều ý, nhiều đoạn, nhiều bài thơ cổ rất hay. Dù sao cũng chép lại đây một số điều ghi nhận được.
1.Hiểu lòng Tử Lăng đối với mình (nhưng là đệ tử của Từ Hàng Tịnh Trai, vừa lo lắng việc tu hành, vừa muốn ngăn chận can qua để giảm bớt chết chóc cho dân chúng như đã nói đến trong những bài trước), nên khi gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách để theo lý tưởng của mình, Tử Lăng vẫn có ý muốn đi xa hơn trong quan hệ với nàng và lo ngại lần chia tay này không chừng hai người sẽ ở hai chiến tuyến ngược nhau sẽ phá vỡ quan hệ tốt đẹp đã có giữa họ, Sư Phi Huyên nói với Từ Tử Lăng :
“Tức tâm tức Phật, tâm Phật chúng sanh, bồ đề phiền não, danh dự thế nhất, tam giới đại đạo, duy tự tâm hiện, thủy nguyệt kính hoa, khởi hữu sanh diệt? Nhữ năng tri chi, vô sở bất thị”
Tạm dịch: Tâm tức là Phật, tâm của Phật là chúng sinh, gạt bỏ phiền não, có danh hay không cũng như nhau thôi, tam giới đại đạo đều chỉ do tâm mà hiện, trăng dưới nước, hoa trong kính làm sao có sinh ra hay mất đi. Chỉ cần hiểu được thì không phải lo gì nữa!  (Amazon Kinle 46%)
2. Khi Từ Tử Lăng và Khấu Trọng hoàn thành việc giúp đỡ người Túc Mạt khỏi nạn xâm lăng của Hiệt Lợi, đại hãn của người Đột Quyết vùng tái ngoại, về lại Trung thổ, Khấu đi thăm Đậu Kiến Đức, một vị vương rất muốn lôi kéo  Khấu, Từ về phe mình trong sự nghiệp tranh bá cùng Lý Thế Dân và các thế phiệt khác bên Tàu sau khi Tùy Dạng Đế Dương Quảng bị phế, một lần nữa Đậu Kiến Đức lại thuyết phục Khấu Trọng, trong lúc Đậu tham khảo ý kiến Khấu Trọng về việc tấn công thành Lê Dương làm bàn đạp tấn công Lạc Dương, Đậu Kiến Đức  nói: “…Cứ nhìn lại lịch sử mà xem, ai có thể so với Thủy Hoàng Doanh Chính về võ công và bá nghiệp? Nhưng Đại Tần đến đời thứ 2 đã diệt vong, đó là vì không ngừng làm hại dân tình. Ngược lại, Hán Cao Tổ Lưu Bang xuất thân từ lưu manh nhưng lại làm thành Đế nghiệp Hán gia, sau đó dùng văn để trị, Quang Vũ trung hưng làm toàn thể Trung Thổ hưng thịnh một thời, khoáng cổ tuyệt kim…” (Amazon Kindle 71% hồi 565). Ý  này  có thể nhìn nhận như một bài học lịch sử!
3. Khi Từ Tử Lăng đến học nghề cầm đồ với Trần Phủ ở tiệm cầm đồ Đổ Phúc để muốn đóng giả thành ông chủ Tư Đồ Phúc Vinh trong việc tiêu diệt gia đình kinh doanh thanh lâu đổ bác “người người căm hận” là Hương Quý,  anh được dạy rằng:  Kinh Vô Tận Tàng của Phật giáo có câu “Sinh lãi không ngừng, nguồn lợi vô tận” và “Nhiều hàng thì sẽ sinh lời, có thể giữ hoặc cho, hoặc để đó hoặc cầm đồ”. Thì ra, theo tác giả, nghề cầm đồ có từ thời Phật tại thế, gìn giữ những vật phẩm cúng dường. Dần dà, cúng đường ngày càng nhiều, phải bán bớt đi lấy tiền tu bổ chùa. Thực hư của việc này là điều cần tra cứu.
4. Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ủng hộ Lý Thế Dân giết Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, hạ bệ Lý Uyên (như  mơ ước và hoài bảo mà Sư Phi Huyên – Từ Hàng Tịnh Trai từng theo đuổi) và lên ngôi hoàng đế Đại Đường đồng thời  khống chế  Ma môn, ngăn chận sự xâm lăng của Đột Quyết thành công, trong lúc bàn bạc chính sự với họ Khấu, Lý Thế Dân nói: “Thiếu soái có thành tựu chấn động cổ kim như ngày hôm nay hoàn toàn là do biết cách dùng người. Dùng người thì không nghi. Trẫm cũng hiểu điều đó từ lâu nhưng đạo dụng nhân tưởng dễ mà khó. Kẻ mình cho cho là tốt chưa chắc đã thật tốt. Kẻ mà  mọi người  cho là xấu chưa hẵn xấu. Biết người tài mà không dùng tất sẽ bị mất nhân tài. Quên sở đoản của người để tận dụng sở trường của họ mới có kết quả tốt đẹp về sau. Biết người đã khó, dùng người còn khó hơn”  (Amazon Kindle 99% hồi 787).
Bốn mươi năm qua nhất là hai mươi năm sau này, bao nhiêu người lãnh đạo nhà nước Việt Nam hô hào “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” nhưng mấy ai nghĩ được  và làm được như  suy nghĩ của Lý Thế Dân (thực chất là của tác giả) mà vẫn tiếp tục theo tư tưởng “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ”, mấy chục năm sau 1975 vẫn tiếp tục dùng cụm từ “bọn Mỹ-ngụy” nên nạn chảy máu chất xám ở Việt Nam  tiếp tục phát triển là điều không tránh khỏi, đừng mơ chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc!



 Bài viết này không nhằm mục đích phê bình hay điểm sách mà chỉ là ghi lại đôi điều nhân khi đọc và cũng không hy vọng có người chia sẻ với mình vì chắc sẽ ít ai đọc một bộ sách quá dài!. Tuy vậy, với cái nhìn chủ quan của mình, tôi nghĩ  văn nghiệp của Huỳnh Dị không thể tách rời với tài năng của ông và việc bỏ thì giờ để đọc cũng là…xứng đáng!
--> Read more..

15/4/15

MỘT VÒNG QUA CÁC PHỐ BANGKOK – SONGKRAN 2015

Năm nay nơi chúng tôi sống ở Bangkok không rộn ràng đón Songkran, Tết cổ truyền của người Thái từ 13-15/4 hàng năm mà người Việt vẫn gọi là Tết tạt nước hay té nước. Hai năm trước dưới sảnh trang hoàng  bàn thờ Phật , có cả thau nước nhỏ và dụng cụ để tắm Phật, năm ngoái nhân viên  tổ chức vui chơi, ăn uống, xịt nước người qua đường ngoài cổng. Năm nay mọi thứ vắng tanh!. Sáng hôm qua, xuống  sân sớm  cho chim ăn thấy  nơi  thường ngày rất nhiều xe đậu nay lèo tèo vài chiếc, có một chị người làm đem lễ vật cúng ở gốc cây góc vườn nơi có bàn thờ, nhân viên ai đi qua đó cũng cúi đầu lạy. Tầng 6 có hồ bơi, phòng tập vắng tanh, đường phố và cả đường cao tốc cũng rất ít xe chạy.
Phần lớn các gia đình giàu có ở Bang kok năm nào cũng nhân dịp này  đi du lịch, số còn lại tổ chức ăn uống ở nhà, phố xá quán tiệm đóng cửa và chừng hơn 10 giờ sáng người ta đổ xô ra đường, có người chơi đến thâu đêm suốt sáng ngoài đường.

Rama IV là đường phố lớn chúng tôi sống cũng chỉ lác đác vài nơi có xịt nước.  Gần 17h, chúng tôi lấy xe ra khỏi nhà, chỉ đi chừng nửa cây số đến khu Si Lom đã thấy rất đông người, nhiều chỗ bán súng nước đủ mọi kích cỡ và kiểu dáng, thứ mà các siêu thị đã bày bán cả tháng trước, đặc biệt có thêm rất nhiều túi đựng điện thoại bằng nylon có dây đeo cổ mà ai tham dự trò vui này cũng phải dùng. Đến lối vào Lumpini Park người đông hơn, phần lớn là trẻ con, thanh niên, thiếu nữ  và một ít người trung niên, hầu như ai ra đường cũng có… súng, phần lớn mặc áo hoa là y phục dùng cho ngày Tết  này. Trên giao lộ Ratchadamri- Rama IV người ta đứng dày trên cầu cho người đi bộ qua đường để nhìn quang cảnh nhộn nhịp bên dưới, đi về phía Central World trên đường  nhiều xe hơn:  xe máy phân khối lớn, taxi, tuk tuk, xe nhà, có những xe pick up chở cả thùng phuy nước trang bị súng, xô, thau để tạt người,  xe trên đường và người ngồi trên xe,  bất kể xe lớn hay nhỏ ai cũng ướt nhẹp!

Đường phố lớn từ nhà nhìn xuống vắng ngắt!Đường phố lớn từ nhà nhìn xuống vắng ngắt!

Súng nước và bao đựng điện thoại bày bán trên đường.Súng nước và bao đựng điện thoại bày bán trên đường.

 

Vui chơi ở Silom (hình  Bangkok Post) 
Vui chơi ở Silom (hình Bangkok Post)

Chiến đấu! (hình Bangkok Post)Chiến đấu! (hình Bangkok Post)

Ở Saladeng (hình từ bạn con gái gửi) 
 Ở Saladeng (hình từ bạn con gái gửi)

Central World cũng khá đông người, nơi nào cũng toàn là súng và nước, khu Siam Square, MBK càng nhốn nháo hơn, lể đường nơi nào cũng loang loáng nước , nhạc nhảy phát trên giàn máy công suất lớn, người ta vẽ mặt nhau bằng nước bột mì pha đặc, ăn uống, xịt nước, nhảy múa, tôi nhìn thấy khuôn mặt nào cũng vui vẻ, dễ thương và  vui hết mình!

Đi về phía Cung điện Hoàng gia, trên các ngã đường quanh cổng vào cung điện, Wat Poo ít người nhưng rất nhiều nơi trên đường Ratchadamnoen gần đó nườm nượp người, xe và các hoạt động…xịt nước, khí thế không thua gì các nơi trước, chỉ riêng khu Nana trên Soi 3, 4 Sukhumvit lúc chúng tôi về đến đã 19h30 có vẻ thưa dần nhưng nơi nào còn thì cũng rất ác liệt. Tây Tàu Thái Ấn cùng chơi, súng lớn, đạn nhiều, tốc độ tác xạ cao và rất nhiều người mặc cả áo mưa, mũ bảo hiểm có kính che mặt… Hihi!

Ăn để lấy sức chiến đấu.Ăn để lấy sức chiến đấu.

Rất đông người ở phía Lumpini ParkRất đông người ở phía Lumpini Park

Lũ lượt!Lũ lượt!

Tại giao lộ Rama IV-Ratchadamri.Tại giao lộ Rama IV-Ratchadamri.

Cảnh trên xe pick up (hình Bangkok Post)Cảnh trên xe pick up (hình Bangkok Post)

Ở khu Central World (hình Bangkok Post)Ở khu Central World (hình Bangkok Post)

Đi nhiều nơi, chúng tôi  thấy để rồi nhận ra một điều là muốn hòa mình vào  cuộc vui này như rất nhiều thanh niên và người trẻ ngoại quốc đã, tốt nhất là thuê xe tuk tuk đến những nơi đông người, trên đường đi, gặp ai “chơi” nấy, hai anh cháu ngoại của tôi cũng trang bị súng nước, đem theo một chai 5 lít, xuống tới tầng trêt là đã lấy xe ba mình làm mục tiêu. Trên đường đi, đến chỗ đông người là thằng lớn hạ kính cửa xuống và …xịt. Ra phía Cung điện Hoàng Gia thì tha hồ “attack”, thấy phe kia trên tuk tuk trang bị và vũ lực mạnh thì quay kính lên, tuy vậy cũng rất nhiều lần quay kính không kịp, đạn vào trong xe, ướt đủ chỗ! Chúng tôi cũng thấy xe tuk tuk chạy phía trước có hai cặp trai gái chiến đấu khá hăng, lãnh nguyên hai xô và một thau nước to trên đường khi xe sắp dừng đèn đỏ! Không biết “kẽ địch” phục kích trên đường có ngâm đá vào nước hay không nhưng thấy các bạn trên tuk tuk…run lập cập?.

Hai anh cháu ngoại nhào dzô mục tiêu ngay khi vừa tiếp cận!Hai anh cháu ngoại nhào dzô mục tiêu ngay khi vừa tiếp cận!

Một nơi taxi và tuk tuk đón khách ở khu Royal Palace.Một nơi taxi và tuk tuk đón khách ở khu Royal Palace.

Phụ nữ phương Tây cũng vui chơi hết mình! 
Phụ nữ phương Tây cũng vui chơi hết mình!

Anh bạn trẻ này đang trong ca trực ở cây xăng nhưng cũng diện áo hoa!Anh bạn trẻ này đang trong ca trực ở cây xăng nhưng cũng diện áo hoa!

Một hình ảnh cuộc vui chơi năm ngoái.Một hình ảnh cuộc vui chơi năm ngoái.

Ra về,  anh cháu lớn của tôi cứ tiếc ngơ tiếc ngẩn. Mà tiếc cũng đúng vì một dịp vui trong đó mọi người hòa đồng vui vẻ, cả người tạt nước lẫn người bị tạt, cả người  quẹt  mặt lẫn người bị quẹt kể cả ngoại quốc đều cười toe vì nghĩ rằng mình đã đem lại sự may mắn cho người khác hoặc nhận được từ người khác quà tặng là sự may mắn trong cả năm theo một tin tưởng dân gian từ rất lâu đời. Xụt xản Xỏn kran (สงกรานต์)!
--> Read more..

5/4/15

Chuyện về những lá thư

Tôi không nhớ  lần sau cùng ra bưu điện mua tem gửi thư cho ai, lúc nào và viết gì trong đó trừ một lần cách đây gần 3 năm ở Sài Gòn khi đi gửi chuyển phát nhanh một tập thơ của một người bạn nhờ gửi tặng cho một người bạn khác như đã hứa. Cũng là gửi thư nhưng không chính thức. Tôi nghĩ ra việc này nhân lúc nhìn lịch thấy chỉ còn 3 ngày nữa là hết năm, nhận email một cô cháu trước Giáng sinh rất lâu, chưa trả lời được dầu lòng vẫn nghĩ là nên thực hiện xong trước khi năm mới 2015 đến.

--> Read more..

Flags..


Flag Counter