Mấy hôm nay, cả trên báo chí lẫn trên FB của một đất nước mấy ngàn năm văn hiến, tự hào đánh thắng hai đế quốc to, đạt nhiều thành tựu đáng tự hào từ sau công cuộc đổi
mới…đọc nhiều tin thấy… lùng bùng:
1.Báo Dân trí (http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/dan-mang-ban-luan-xon-xao-ve-de-toan-tao-hon-794651.htm)
kể chuyện đề toán lớp 3:
Tại các trường Sư phạm ở miền Nam trước 1975, giáo sinh được
dạy môn “thẩm định kết quả học vấn” gồm cả ra đề, chấm bài, có những đề bài
giúp học sinh học được lòng nhân ái, sự san sẻ với những bạn nghèo. Ví dụ: Khi đến trường, mẹ cho Tuấn 5 cây kẹo, giờ
chơi, Tuấn cho Tú, một bạn nghèo 2 cây, hỏi Tuấn còn mấy cây? Trí tuệ non
nớt của trẻ con, rất vô tình, cảm nhận được tình cảm này khác hẵn với đề sau
đây: Một bàn tay có 5 ngón, bị chặt đứt
hết 2 hỏi còn lại mấy ngón?. Học sinh bây giờ tiếp cận khá nhiều thông tin,
nếu gặp cháu hiền sẽ tự hỏi sao ông/bà này bất cẩn thế?, cháu khác sẽ nghĩ là người
bị chặt ngón tay này chắc là bị xã hội đen trả thù!
2. Cả xã hội cũng đang xôn xao về chuyện Thẩm mỹ viện Cát
Tường khi sáng nay báo chí đưa tin việc tìm xác nạn nhân tạm đình chỉ sau mấy
ngày do không tìm thấy! Báo chí và phương tiện truyền thông vô tình hay cố ý
đều lái dư luận đến vấn đề Y đức của
người thầy thuốc nhất là sau các vụ phim X-quang, nhân bản kết quả xét
nghiệm máu cũng rất gần đây mà quên một vấn đề khác, sự xuống cấp của đạo đức
xã hội! Trong một bài viết gần đây bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn (tuanvannguyen.blogspot.com/) đã có những ý kiến rất đáng cho chúng ta suy
nghĩ:
Vụ bác sĩ thẩm mĩ phi tang thi thể nạn
nhân lại dấy lên một làn sóng phê phán ngành y. Xin lỗi các bạn, tôi phải lội
ngược dòng một chút. Theo tôi thì những phản ứng này lệch hướng. Phản ứng của
báo chí về y đức lệch hướng. Phản ứng của vài người trong ngành y cũng có phần
… cải lương.
Rất nhiều người lầm tưởng rằng giải
phẫu thẩm mĩ (GPTM) là ngành y. Xin mở ngoặc ở đây tôi chỉ nói giải phẫu thẩm
mĩ (cosmetic surgery), chứ không phải giải phẫu chỉnh hình (constructive
surgery) vốn là lĩnh vực của y khoa. Theo tôi thấy, GPTM không thuộc ngành y.
Ngành y có thiên chức cứu người, chữa bệnh, và phòng bệnh. Đối tượng của y khoa
là bệnh nhân. Còn “khách hàng” của GPTM không phải là bệnh nhân mà là những
người bình thường và khoẻ mạnh. GPTM chỉ có mục tiêu làm đẹp trên người không
phải là bệnh nhân. Có thể xem GPTM như là một doanh nghiệp làm đẹp và bán cái
đẹp.
Hành động của anh bác sĩ đó tôi nghĩ
vượt ra ngoài phạm vi y đức, mà là đạo lí làm người (morality).
Muốn hay không muốn nhận thì sự việc
và hành động của anh ấy cũng phản ảnh một phần cái môi trường xã hội mà anh
tương tác
Nên tìm hiểu tại sao anh ấy là hành
xử “hơn cả xã hội đen”. Có phải vì anh ấy sợ vướng vòng lao lí? Nếu sợ lao lí
thì phải xem cái thể chế đã làm gì để người ta sợ đến như thế? Có phải vì có
người vào tù và đi biệt không về. Cái lí do sâu xa có lẽ còn thú vị và có thể
cho chúng ta nhiều thông tin hơn là nhắm vào anh bác sĩ khổ đau.
3. Chuyện nhà tâm linh Nguyễn Văn Thủy (gốc là một công an
mất phẩm chất bị loại khỏi ngành) vừa bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm
giam về tội lừa đảo trong vụ tìm hài cốt liệt sĩ với sự tiếp tay của ngân hàng
chính sách xã hội Quảng Trị tháng 7 /2003 vừa qua ở Gio Hà, Gio Linh – Quảng
Trị phát trên thời sự VTV1 tối hôm qua (28/10/2013) cũng là nỗi quan tâm của
không ít người nhất là những cựu chiến binh khi nghĩ rằng ngân sách dành tìm
nơi an nghĩ cho những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do cho đất nước này
bị xà xẻo, bị ăn chận, bị lợi dụng từ rất, rất nhiều năm nay bằng vô vàn hình
thức cùng với không biết bao nhiêu khẩu hiệu, mỹ từ! (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131028/bat-nha-tam-linh-nguyen-thanh-thuy.aspx)
4. Cũng trong bản tin thời sự 19h nói trên, có một dòng tin
chắc ít người để ý vì chạy chữ ở hàng cuối màn hình: Tính đến cuối tháng 10 năm nay, đã có 42.000 doanh nghiệp ngưng hoạt
động!. Bỏ qua những câu hỏi lớn: Doanh nghiệp quốc doanh hay dân doanh? Lý
do ngưng hoạt động? Có bao nhiêu doanh nghiệp trong số này nợ tiền vay nhà
nước, số nợ là bao nhiêu chục ngàn, trăm
ngàn tỉ tiền Việt Nam ?
Có bao nhiêu doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội và nợ lương công nhân với số
tiền bao nhiêu?…Chỉ cần câu hỏi này: Có
bao nhiêu người lao động thất nghiệp trước tình trạng ngưng hoạt động này? là
sẽ xuất hiện cả…một trời lo nghĩ!
Chúng ta lý giải thế nào trước tất cả những chuyện trên đây?
Hãy nghe nhà báo Ngô Minh trong một bài báo của mình, dẫn
lời đại biểu quốc hội Huỳnh Minh Thiện (TP Hồ Chí Minh): “Chúng
ta có thể vực dậy kinh tế suy thoái trong 3 năm hoặc 5 năm nhưng vực dậy suy
thoái đạo đức xã hội chắc phải mất cả một thế hệ”, nhà báo Ngô Minh kết luận: “Một nền giáo dục phiến diện ( gọi trắng ra là giáo dục nhồi sọ) hàng
50 năm liền làm
méo mó tâm hồn và nhân cách ba bốn thế hệ người Việt Nam và hậu quả hôm nay phải nhân dân phải gánh
chịu”. (dttl-nguoilotgach.blogspot.com/.../ngo-minh-giao-duc...)