Tổ
trác
Em lúc đầu là đồng nghiệp, cũng là đồng hương, dần dà trở thành bạn nhỏ và đôi lúc như con, cháu vì tuổi tác cách nhau gần cả thế hệ! Mặt mày xinh xắn, ưa nhìn, nói năng chừng mực, có trình độ nhận thức xã hội, do ảnh hưởng gia đình, biết cả làm thơ Đường bên cạnh thơ tự do rất có hồn, viết văn xuôi khá ổn lại thêm thuộc nhiều nhạc xưa và hát hay nữa nên chúng tôi rất quý nhau.
Khi tôi gặp em lần đầu thì con trai đầu lòng của em lên hai. Vợ chồng đều đi làm, thu nhập tạm ổn và vợ chồng có vẻ tương đắc dầu chưa có nhà riêng và tiện nghi sinh họat chưa đủ đầy so với những đồng nghiệp người địa phương. Cũng là bình thường nhưng cả hai đều vén khéo, dành dụm, làm thêm việc này việc khác. Ý nghĩ ban đầu của tôi là mừng cho em có một cuộc sống tương đối ổn định.
Trong những dịp gặp gỡ hoặc đến nhà em chơi, có lúc có hai vợ chồng, có lúc chỉ có em, tôi hay kể về những năm tháng ở trường đại học, về những kỷ niệm với bạn bè và dĩ nhiên không thể thiếu những người đẹp đi qua đời mình. Có lẽ do biết về các mối quan hệ giao tiếp, công việc của tôi ở cơ quan, ở thêm một nơi làm việc khác và ở địa phương , em bảo tôi sống nhiệt tình, dễ làm quen nên cảnh báo rằng có thể phiền hà hoặc phát sinh nhiều quan hệ tình cảm rắc rối ngòai ý muốn nhưng tôi nghĩ rằng tự sâu thẳm tâm hồn, em chê sao bố này nhiều mối quá!. Tôi chỉ cười vì biết mình tới đâu.Rồi em thể hiện suy nghĩ của mình bằng việc tặng cho tôi một bài thơ thất ngôn đọc thấy vui vui: Đã quá năm mươi chửa luống đời/ Tình già tình trẻ cứ chơi vơi/ Đọc nhiều sống ít tâm không tịnh/ Còn vướng lụy chi cái nợ đời?
Có lần em cũng kể tôi nghe những tình cảm xưa cũ của em trước khi lấy chồng, nghe chuyện, tôi nghĩ trong em có chút gì đó đa đoan, tôi thì không thể ỷ lớn để nhắc nhỡ hay khuyên bảo gì vì đó là chuyện rất riêng tư của em. Không hiểu có liên lạc gì qua e-mail hay điện thọai với người xưa mà nghe kể là sau đó gia đình lục đục vì ghen tuông , việc mà tôi đã mơ hồ hình dung từ trước, khi em chép lại cho tôi bài thơ em làm, bài Mười năm nhân đúng mười năm ngày cưới. Bài thơ ngắn nhưng phảng phất những tâm sự buồn để không hiểu rằng em có thực sự hạnh phúc hay không?
Tôi chuyển đi làm nơi khác, cũng ít liên lạc vì cuộc đời và công việc cứ cuốn mình đi, thảng hoặc gặp đồng nghiệp cũ nghe nói cuộc sống kinh tế vợ chồng em đã khá hơn xưa rất nhiều nhưng gia đình không còn yên ổn khi có vài đồng nghiệp mới ái mộ em …
Cách đây không lâu em có dịp đi SG, gọi điện thọai thăm và mời tôi đi uống café. Tôi ngạc nhiên và cảm động vì ngần ấy năm mà em vẫn giữ số điện thọai, em bảo tôi hãy nhớ lại câu thư pháp em đem tặng tôi sau lần đi du lịch phía Bắc về thì hiểu tại sao em vẫn giữ. Tôi nhớ lại: Quen khắp cùng thiên hạ/ Tri kỷ được mấy người?. Chúng tôi ngồi với nhau ở một quán café sân vườn của một khu du lịch trong thành phố, không gian thóang đãng, nhạc đủ nghe và nhắc bao chuyện, hỏi thăm bao nhiêu người quen cũ, em kể lại những biến cố gia đình đã trãi qua rồi tự thú: “Ngày xưa, em cảnh báo HN về những quan hệ rồi làm thơ trêu chọc HN, không ngờ bây giờ chính em lại vướng vào những điều ngày xưa em không muốn HN vướng!”.Tôi cười buồn…tổ trác!
Em lúc đầu là đồng nghiệp, cũng là đồng hương, dần dà trở thành bạn nhỏ và đôi lúc như con, cháu vì tuổi tác cách nhau gần cả thế hệ! Mặt mày xinh xắn, ưa nhìn, nói năng chừng mực, có trình độ nhận thức xã hội, do ảnh hưởng gia đình, biết cả làm thơ Đường bên cạnh thơ tự do rất có hồn, viết văn xuôi khá ổn lại thêm thuộc nhiều nhạc xưa và hát hay nữa nên chúng tôi rất quý nhau.
Khi tôi gặp em lần đầu thì con trai đầu lòng của em lên hai. Vợ chồng đều đi làm, thu nhập tạm ổn và vợ chồng có vẻ tương đắc dầu chưa có nhà riêng và tiện nghi sinh họat chưa đủ đầy so với những đồng nghiệp người địa phương. Cũng là bình thường nhưng cả hai đều vén khéo, dành dụm, làm thêm việc này việc khác. Ý nghĩ ban đầu của tôi là mừng cho em có một cuộc sống tương đối ổn định.
Trong những dịp gặp gỡ hoặc đến nhà em chơi, có lúc có hai vợ chồng, có lúc chỉ có em, tôi hay kể về những năm tháng ở trường đại học, về những kỷ niệm với bạn bè và dĩ nhiên không thể thiếu những người đẹp đi qua đời mình. Có lẽ do biết về các mối quan hệ giao tiếp, công việc của tôi ở cơ quan, ở thêm một nơi làm việc khác và ở địa phương , em bảo tôi sống nhiệt tình, dễ làm quen nên cảnh báo rằng có thể phiền hà hoặc phát sinh nhiều quan hệ tình cảm rắc rối ngòai ý muốn nhưng tôi nghĩ rằng tự sâu thẳm tâm hồn, em chê sao bố này nhiều mối quá!. Tôi chỉ cười vì biết mình tới đâu.Rồi em thể hiện suy nghĩ của mình bằng việc tặng cho tôi một bài thơ thất ngôn đọc thấy vui vui: Đã quá năm mươi chửa luống đời/ Tình già tình trẻ cứ chơi vơi/ Đọc nhiều sống ít tâm không tịnh/ Còn vướng lụy chi cái nợ đời?
Có lần em cũng kể tôi nghe những tình cảm xưa cũ của em trước khi lấy chồng, nghe chuyện, tôi nghĩ trong em có chút gì đó đa đoan, tôi thì không thể ỷ lớn để nhắc nhỡ hay khuyên bảo gì vì đó là chuyện rất riêng tư của em. Không hiểu có liên lạc gì qua e-mail hay điện thọai với người xưa mà nghe kể là sau đó gia đình lục đục vì ghen tuông , việc mà tôi đã mơ hồ hình dung từ trước, khi em chép lại cho tôi bài thơ em làm, bài Mười năm nhân đúng mười năm ngày cưới. Bài thơ ngắn nhưng phảng phất những tâm sự buồn để không hiểu rằng em có thực sự hạnh phúc hay không?
Tôi chuyển đi làm nơi khác, cũng ít liên lạc vì cuộc đời và công việc cứ cuốn mình đi, thảng hoặc gặp đồng nghiệp cũ nghe nói cuộc sống kinh tế vợ chồng em đã khá hơn xưa rất nhiều nhưng gia đình không còn yên ổn khi có vài đồng nghiệp mới ái mộ em …
Cách đây không lâu em có dịp đi SG, gọi điện thọai thăm và mời tôi đi uống café. Tôi ngạc nhiên và cảm động vì ngần ấy năm mà em vẫn giữ số điện thọai, em bảo tôi hãy nhớ lại câu thư pháp em đem tặng tôi sau lần đi du lịch phía Bắc về thì hiểu tại sao em vẫn giữ. Tôi nhớ lại: Quen khắp cùng thiên hạ/ Tri kỷ được mấy người?. Chúng tôi ngồi với nhau ở một quán café sân vườn của một khu du lịch trong thành phố, không gian thóang đãng, nhạc đủ nghe và nhắc bao chuyện, hỏi thăm bao nhiêu người quen cũ, em kể lại những biến cố gia đình đã trãi qua rồi tự thú: “Ngày xưa, em cảnh báo HN về những quan hệ rồi làm thơ trêu chọc HN, không ngờ bây giờ chính em lại vướng vào những điều ngày xưa em không muốn HN vướng!”.Tôi cười buồn…tổ trác!
quá năm mươi chửa luống đời/ Tình già tình trẻ cứ chơi vơi/ Đọc nhiều sống ít
tâm không tịnh/ Còn vướng lụy chi cái nợ đời? '...hay quá chứ lị! Thực ra, mình có đúng như mấy câu thơ này cũng chả sao, mình sống ở đời thì 'nợ đời' là đương nhiên rồi. (Nói nhỏ tí anh ạ, đoạn cuối hình như bị thiếu ý, đó là cô ấy bị 'tổ trác' cái gì/hay là không? 'Tổ trác có ý nghĩa ra làm sao? Để cười ngạo cho vui hay là một triết lý? Người viết có ý gì?). Em cũng có tí suy nghĩ giống như dungnobita, vì em thấy chưa thỏa, anh lượng thứ nhé, đây là nc cho vui, không phải là một góp ý. Thân, chúc anh khỏe, hẹn gặp.