25/1/13

Kể chuyện Nhím đi học




Nhím đi học.
 (Tặng Nô và những ai đã, đang và sắp làm ông bà ngoại...)

Những lúc rãnh rỗi hoặc giúp vợ làm bếp, khi nói về hai anh cháu ngoại, vợ tôi vẫn hay bảo rằng: “Nếu không vì Sóc và Nhím, chưa chắc bố đã qua bên này (Bangkok)”, tôi thêm vào: “hoặc nếu phải qua cũng chẳng vui vẻ, thú vị gì!”. Đó là điều chắc chắn.

Không hiểu vì sao vợ chồng tôi thương thằng nhỏ đến thế? KN hay ôm cháu và bảo rằng: “Nhím ơi, bà thương Nhím vô điều kiện”, câu trả lời có thể là: vì khuôn mặt, vì tính cách, ngôn ngữ và cả vì cách đối xử với mọi người dầu tất cả chưa định hình rõ rệt.

Hôm nay là ngày thứ tư Nhím đến trường, tôi lại đi cùng cháu như đã đi với Sóc những ngày đầu đi học, cũng trường này, Bangkok Patana School  hôm 20.8.2012, cách nay gần 5 tháng.
So với anh Sóc, Nhím tự tin hơn vì đã rất nhiều lần theo ba mẹ, ông bà đến trường này từ sau ngày interview, đã quen với các phòng học, một số đồ chơi và quang cảnh trường. Mặc khác, trước đó nhiều ngày, cả nhà đều nhắc Nhím sắp đi học.

Hôm đầu tiên, Nhím ung dung lên xe bus, vui vẻ nhưng khi kẹt xe phải chờ, cu cậu hơi chán, rồi cũng chóng quên khi đến trường, Nhím vào lớp, cô giáo bày ra một mớ đồ chơi Khủng long, thế là chàng sà vào chơi khi ông ngoại rời lớp.


Tôi đi ăn sáng, trả sách cho Sóc, mua thêm đồng phục cho Nhím rồi lên thư viện mở máy viết chưa được bao nhiêu thì cô Michelle gọi, quay về lớp thấy cu cậu ngồi một mình, mặt buồn thiu và vừa thấy tôi thì…òa lên khóc. Thương quá! Cô giáo bảo có lẽ do không hiểu những gì người khác nói và ngược lại, không nói được với ai điều gì nên buồn.Tôi phải dỗ dành cháu, lấy sữa hộp cho uống, động viên đôi lời, chơi thêm rồi rời lớp khi hết giờ chơi. Nhím cứ hỏi “sao ông ngoại không ở lại với Nhím?”. Lúc đón về, cô giáo bảo Nhím ngủ, bỏ bữa ăn trưa, chắc cũng do buồn!
Ngày thứ hai, đến lớp bình thường nhưng cứ gần khóc khi ông ngoại rời đi, thương một điều là khi được khuyên bảo, cháu cũng đổi thành nét vui, không biết có phải sợ ngoại lo và buồn?. Giờ chơi, tôi quay lại lớp, đứng ngoài nhìn vào, thấy Nhím nhìn mông lung ra ngoài rồi tủi thân, lại khóc! Tôi lại phải chạy vào, đến giờ ăn lại vào tiếp để “tận mục sở thị” cháu ăn thế nào, cô Michelle trông thấy, đề nghị ra ngoài chờ, ngại!
Lớp nursery có hai cửa cho hs ra về, một dành cho hs có thân nhân đón và một dành cho hs theo nhân viên xe bus của trường, việc giao nhận rất chặt chẽ nên kéo dài, Nhím ngồi gần cửa thứ hai, thắc thỏm đợi đến lượt mình, chưa gọi đến tên đã đứng lên! Thương!
Trong red book gửi về gia đình cuối buổi học thứ 2 cô giáo ghi là người nhà không nên tới lui nhiều, chỉ nên tới khi cô gọi, thế là buổi sáng thứ ba, giao cháu cho các cô khi còn 20’ nữa mới vào lớp, tôi hỏi cô Luktaan, cô giáo trẻ và dễ thương nhất trong 6 cô, tôi có thể ở lại đến 8g?, cô bảo phải xin ý kiến cô Michelle, ngại, tôi say good bye với cháu và ông cháu đành…bịn rịn chia tay!
Thời khóa biểu buổi thứ 3 này lớp Nhím có học bơi, tôi ngồi gần đó và đợi đến khi tất cả vào bên trong khu vực, tôi đến và cùng với một phụ huynh người Bangladesh vạch lưới nhìn vào! Các HLV, các cô giáo và học sinh vừa đếm vừa khởi động, Nhím chỉ ngơ ngác đứng nhìn, lại thương! Và tôi đứng nhìn, chờ cho đến khi nào, từ trong vô thức, theo bản năng, Nhím làm theo mới thôi. Có lẽ điều cậu Tý lo lắng trước đây là các cháu sẽ khó khăn trong môi trường mới phải xãy ra nhưng không sao, tôi nghĩ, rồi tất cả sẽ qua.


Nhờ giờ ra chơi ngày thứ nhì, tôi bày Nhím chơi trò xúc cát đổ theo phểu vào xô nên sáng này giờ chơi Nhím say sưa với món này, và tôi, đến hôm nay cũng đã có một chỗ để quan sát cháu, chỉ tiếc là không mấy rõ ràng vì phải qua một lớp lưới B40 và một lớp lưới nylon loại che lan! Nơi này ngay trên lối vào của phụ huynh đón cháu, ai đó nhìn thấy tôi thì không đẹp mắt tí nào, cứ y như nhìn trộm, cũng không sao, miễn là nhìn thấy cháu!

Ba mẹ Nhím và ngay cả vợ tôi cũng không thể nào hiểu hết những lo lắng của tôi cũng như tình thương yêu của ông ngoại cho Nhím những ngày này cũng như hồi Sóc đi học, những ngày Sóc, Nhím bơ vơ, phải tự ứng phó, phải tự đương đầu trước toàn người lạ, chuyện lạ, một mình… Chắc rằng nếu Ba Mẹ đưa Nhím đến trường cũng sẽ không xử sự như tôi vì các cháu mạnh hơn tôi về sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tinh thần. Đành vậy!
Sáng nay, buổi học thứ tư của Nhím nhưng cũng là ngày học cuối tuần của Sóc Nhím, Nhím vẫn bịn rịn chia tay với ông ngoại y như sáng hôm qua, vừa mếu vừa nói “Ông ngoại a lô cho ba Luân đi” như là cầu viện, và dễ thương nhất là khi tôi say good bye, lát nữa ông ngoại đón về, cháu cười gượng rồi…đi vào lớp với cô. Đến giờ chơi, tôi vẫn đến vị trí “dòm trộm” sáng qua để nhìn, để lo lắng khi lúc đầu tìm không thấy Nhím ở đâu, để vui khi tìm thấy Nhím chơi cát và càng vui hơn khi cô Ning bất chợt nhìn thấy, chạy ra cười thật tươi và khoe, Nhím đã biết high five với cô!

Trước khi đưa Nhím đến lớp, tôi ghé lớp Sóc giao USB có file hình hồi nhỏ của Sóc cho cô Joanne Rice copy vào máy của lớp, Nhím đứng chờ, Sóc ở bên ngoài, khi xong việc, tôi dẫn Nhím ra ngoài chia tay Sóc, thấy cu cậu đang ngồi rì rầm với một thằng Tây con, hai thằng có vẻ rất tương đắc, hình như nhóc này đang khoe với Sóc trái banh nhỏ vừa lấy từ book bag ra, tiếc là không kịp ghi lại hình ảnh này nhưng rất mừng, mừng cho Sóc ngày càng thích nghi và nghĩ rằng Nhím có thể đạt đến tình trạng này sớm hơn anh mình nữa.

PS:khi tôi sắp kết thúc bài này cũng là lúc các cháu bắt đầu ra khỏi lớp, tôi dán mắt vào khung kính để nhìn xem bên trong Nhím đang làm gì, vẻ mặt thế nào, cô Monica lớp Sóc đi qua nhìn thấy cười và hỏi sáng nay tôi có nhận cuộc gọi nào của cô giáo Nhím không, tôi trả lời không. Cô cười rất tươi và chúc mừng, bảo vậy là yên tâm. Khi ra khỏi lớp, gặp tôi, Nhím bảo lần sau Nhím đi học một mình sẽ không khóc. Hoan hô Nhím.
                                                          ( Patana School 11.01.12)















16 nhận xét:

  1. Hihi...
    Thấy thương cho ông quại quá đi anh HN ui!

    Trả lờiXóa
  2. Thương thì phải thể hiện chứ, hôm nào anh ghé sạp thăm thì thể hiện nhé. Hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để yên cho bà nội với ông ngoại tâm sự nhé, các bạn!

      Xóa
    2. giáo chưa có được lên chức nội ngoại gì cả nên hỏng dám nói gì đâu ông quại Nô à!
      để 3 ngừ quại nậu nói chiện mí nhau đi!
      MTB ui! tụi mìn ra chỗ khác chơi đi nhe! hehe...

      Xóa
    3. Tui định khg vào, nhưng có NGỪ cứ kêu hoài làm tui cũng " hơi bực mình " lắm đây, làm gì tối ngày cứ rũ " người hiền " như tui đi chơi hoài dzị , coi chừng có NGỪ " ranh tị " đòi theo bây giờ Giáo ui...khà..khà . Đi " Bar quậy ' nghen ..hehe

      Xóa
    4. "Em hiền như... " phải không MTB? Nhưng mà cũng cần vào để có kinh nghiệm khi làm bà ngoại chứ! Chị giáo thì đã nghiên KÍU lâu RẦU!.

      Xóa
    5. tui bít tui mà hỏng kiu thì cũng có ngừ nhào dzô hà, nên tui phải lịch sự kiu trước để cái ngừ đó tự nhiên, hehe...
      alo anh HN! giáo nghiên kiu hồi nào đâu mừ! có 1 mình còn lo hỏng nẩu, lên tới cái chức nậu quại như mấy ngừ tui phục sát đất đây nè! hỏng dám bắt chước đâu nhe! để rảnh tay rảnh chưn đi quậy mí MTB cho dzui! hehe...
      MTB ui, tụi mìn đi bar quậy đi nhe! 1 2 3 đi nè! hè hè...

      Xóa
    6. Anh Hongngoc ơi ! Giờ em an phận làm Bà Cô cho chắc ăn Anh à..hihi.
      Giáo ơi, từ nay tui sẽ rời xa , khg đi quậy nữa đâu , mắc công sẽ xảy ra chuyện, lúc ấy khó cứu lắm giáo à

      Xóa
  3. Thấy ngưỡng mộ Nhím quá vì Nhím có ông ngoại thật tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May quá, gặp dã thảo rồi. Cứ tưởng lâu nay dt quên một nick trên blog là HN chứ? Hahaha. Chọc cho vui một chút, đừng giận nhé.

      Xóa
  4. giáo đã lục và đọc bài "đọc và viết" của anh rùi đó. giáo tưởng chỉ có mình giáo già mà còn mê Harry Potter chứ! ai dè có đồng minh, hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tập 2 của "Đọc và viết" còn thêm mấy bộ của Cổ Long, Kỳ án ánh Trăng, Thương hải của Phượng Ca,đang đọc Mật mã Tây Tạng của Hà Mã quyển 1 tập 10 còn Liên hoa Bảo giám đọc nửa chừng ngán quá tạm gác lại. Giáo thử tìm đọc mấy bộ này nhé. Mà quên, biết đâu giáo cũng đọc xong cả rồi thì sao ta?

      Xóa
    2. giáo đọc của Cổ Long rùi, còn những cuốn kia giáo chưa anh à!

      Xóa
  5. Nặc danh06:33 2/2/13

    Mấy ngày đầu cháu khóc nhưng sau thì lâu dần cháu sẽ thấy đời mình sẽ quen. Chỉ tội làm ông đau lòng. Giá mà ông được ở lại học chung với cháu chắc là đến phiên ông khóc vì chán. (Nói đùa xin đừng giận nhé.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông mà được học với cháu thì lại vui BT ơi, teacher của cháu cả người Tây lẫn bản địa có 6 người, 4 trong số họ là đẹp và dễ thương, có điều HN xách theo cái laptop nên cũng...có việc để làm.

      Xóa
  6. Hôm nay TT ghé thăm anh HN, đọc bài và cảm nhận trọn vẹn niềm vui khi được trông nom cháu (TT có niềm vui lớn nhất là khi ở bên cạnh với bé Nhân, con trai TT 9 tuổi). TT kính anh HN chén cháo cóc của bổn tiệm.
    Thời gian đè nặng tấm lưng còng
    Cái nợ trần gian đã trả xong
    Ngoài cổng mỗi chiều ông đứng ngóng
    Bên song từng buổi cháu ngồi trông
    Nuôi con chẳng nệ cơ trầm bổng
    Dỗ trẻ nài chi việc ẳm bồng
    Hạnh phúc tuổi trời khi đứng bóng
    Còn gì hơn nữa để mà mong

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter