24/01/2013

Giống nhau và khác nhau




(Amanta Lumpini,Rama IV Road, nơi tôi đang ở)
Hồi chúng tôi về ở chung cư Rubyland, Sài Gòn khoảng giữa năm 2009, nhà ở đã xong nhưng các công trình phụ trợ còn đang giai đoạn nước rút. Có đến 3 toán bảo vệ với ba sắc phục đồng phục khác nhau. Khi hoàn thành sau đó, chỉ còn 1, họ là những người có dáng dấp, thể hình, tác phong rất chuẩn mực và khá chuyên nghiệp, lễ độ và nhiệt tình với cư dân nhưng chưa đầy ½ năm sau cứ một vài tháng thấy mất một người thay vào người mới, những người sau không bằng những người lứa đầu về mọi mặt!. 

 Những lần nói chuyện với anh em, họ than là lương 
thấp quá, không tương xứng với sức lực bỏ ra, tôi lại đối chiếu giữa tiền phải trả cho ban quản lý hàng tháng về hợp đồng người giúp việc trong nhà (mình) với lương (của chính chị giúp việc nhận) từ ban quản lý: chênh lệch quá lớn!
Bóc lột thế thì không bỏ việc mới lạ, càng về sau thì tốc độ bỏ việc càng nhanh, có người chưa hết nhiệt tình cống hiến để kiếm điểm đã biến mất, có lẻ vì kinh tế ngày càng khó.

Qua Bangkok, chúng tôi cũng ở một condominium dạng chung cư như Sài Gòn, chỉ khác là số bảo vệ trực hàng ngày ít hơn và họ chuyên nghiệp hơn, phục vụ tốt hơn SG nhiều. Nhưng rồi cũng gặp cảnh này. Chín tháng tôi sống ở đây cũng rơi rụng dần mất hết sáu người!
(Khun Nan, chắc sẽ không nghỉ giữa chừng!)
Lâu nay không để tâm nhưng sáng nay, vô tình nhìn trên màn hình sau chỗ  reception ở cửa vào thang máy thấy hình một anh bảo vệ quen, chợt nhớ rằng dễ chừng vài tuần nay không gặp anh ta, chắc lại nghỉ việc?. Gặp cô manager ở ban quản lý hỏi để biết xem bọn tư bản này bóc lột đến mức nào (vì sự hỏi han, trao đổi giữa chúng tôi khá thường xuyên), mình cứ chờ được nghe: “Đúng rồi đó anh, lương thấp quá sống không nổi phải tìm việc khác” (mới hợp với bản chất của bọn chủ tư bản) thì câu trả lời của cô chỉ làm mình thất vọng: “Lương họ khá lắm đó anh, có người làm lâu còn cao hơn nhân viên phòng em và tương đương với mặt bằng cùng công việc ở thành phố, chỉ là vì bó buộc về giờ giấc mà Condo chúng ta ở tuyến đường thường kẹt xe, họ mất thì giờ di chuyển nhiều nên tìm việc ở nơi khác gần hơn!”

Tôi cứ bâng khuâng hoài, sao Việt Nam mình đang xóa bỏ chế độ người bóc lột người mà lại tệ hơn thằng Thái Lan theo tư bản?. Sao kỳ vậy ta? Nhưng càng  hỏi càng thấy buồn nên bỏ qua vì biết rằng “con ốc nhỏ không thể ôm cả đại dương vào lòng!”.



9 nhận xét:

  1. ốc giáo đã thấy mệt rùi qua đây gặp... ốc HN nữa, càng mệt thêm! hic...
    kệ cho họ bóc lột nhau đi anh ui! cho đến khi ko còn gì nữa thì cũng hết bóc lột, dễ ợt hè! hehe...
    "tết đến rồi, thấy rất vui..." bài hát thiếu nhi đó ông anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh em mình gặp nhau chỗ "mệt" là vui. Còn HN chưa chia sẻ với giáo bài hát thiếu nhi này vì ở đây không thấy không khí Tết gì hết trọi trơn. Tết Songkran của họ là tháng tư. Nhưng giáo nè, có bài này hay ghê mà không biết mần răng để giáo đọc đây?

      Xóa
    2. bài gì bài gì? anh làm giáo tò mò chịu hỏng nỗi. thì anh cứ đăng lên là giáo đọc được liền mừ!

      Xóa
    3. Đăng lên sẽ làm phiền nhiều người..., mất bạn hàng, dại gì!! Hihihi.

      Xóa
    4. sao lại phiền, sao lại sợ mất bạn hàng, giáo hỏng hỉu gì hết trơn! hic...

      Xóa
  2. Vậy là "thực hành" ngon rồi, anh hongngoc ha!

    Trả lờiXóa
  3. Còn vài tiết mục mới học xong, chắc rồi cũng phải biểu diễn trong một ngày rất gần, ít nhất để thầy mình và mình vui. Cám ơn nhiều Nô nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Hì hì, cũng thuộc tuýp 'Diễm xưa' đó sư phụ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi trả lời cmt của AQ, HN bỗng dưng nhớ đến Phù Vân: "ý vậy". Ý của HN là "Răng như ỳ" (Y như rằng) ấy mà!

      Xóa

Flags..


Flag Counter