09/01/2013

Bé con thời @


Bé con thời @.

1.Cha:
Đầu 1960’s, tôi học tiểu học trường làng, ngày ấy dân làng tôi còn khá quê mùa vì làng tôi là một thung lũng tứ bề núi vây bọc, cách chợ quận và quận lỵ cả 10km và cách quốc lộ1 chừng 25km. Đi học về, mùa hè, lúa gặt xong, trên ruộng còn trơ gốc rạ, bọn trẻ chúng tôi rủ nhau đá banh thắt bằng lá chuối, mỗi lần trên đường có một chiếc xe gắn máy, xe lôi chạy qua là chúng tôi bỏ banh, chạy lên đường ngửi mùi khói xăng, mừng vì được ngửi mùi… văn minh đô thị!
Việc giải trí cho cả làng trông chờ các đoàn hát bội dịp kỳ yên, hội hè, vui thú nhất với chúng tôi là được xem phim, một đoàn chiếu bóng của  quận đem phim về chiếu tại sân đình và phim được mọi người nhớ dai nhất là:
Chúng tôi muốn sống”. Chiếu xong họ về còn bọn trẻ chúng tôi thì tiếc rẻ, đứa thì nhắc lại chuyện phim, đứa thì kể lại những pha dễ sợ, đứa còn nhại lại giọng của người giới thiệu trước khi buổi chiếu bắt đầu…
Anh Hai tôi đi làm xa, lâu lâu đem về những món lạ, nhà tôi có radio đầu tiên trong xã, chiều thứ ba nào mấy anh cán bộ từ đại diện đến thư ký xã cũng ghé nhà nghe trực tiếp truyền thanh xổ số kiến thiết Quốc gia, lại có lần anh mượn đâu về chiếc xe mobylette, tập cho tôi, khi đó đã biết đi xe đạp, chạy trên đường làng và không hiểu khi Phạm Tuân bay vào vũ trụ sau này có sướng  như mình lúc đó không?


2. Con:
Đầu 1980’s, khi con gái đầu lòng lên ba, vợ chồng chúng tôi dạy học ở một trường vừa học vừa làm miền núi, cháu ở tại trường với bố mẹ và thầy trò cả trường trong những căn nhà tranh như những cái lán tạm bợ, giữa rừng, trên một vùng 60 hecta đất đã cày ủi do nông trường giao lại, cách biệt với bên ngoài. Ra bến xe, đi bộ 7km, chợ quê 10km, chợ thị xã 52km!! Tiện nghi vật chất lúc bấy giờ của trường là một xe Jeep, một xe gắn máy cũ, một máy cày MTZ Liên xô, một radio và một máy phát điện. Thầy trò chỉ quanh quẩn trong khu vực này.  Có lần xe của sở GD chở bàn ghế trang bị thêm cho trường, chúng tôi xin xe theo về Nha Trang nhân nghỉ được vài ngày, ngồi sau thùng xe vượt quãng đường 170km nhiều đèo giốc, tài xế cho xuống bến xe nội tỉnh, nhiều xe vào ra, con gái tôi ngơ ngẩn nhìn dòng xe tấp nập qua lại giữa đường, vợ chồng tôi thấy lòng mình se lại và nghĩ rằng phải về thành phố sớm chừng nào tốt chừng đó để con khỏi thiệt thòi.

Gần cuối thập niên 80 này, khi anh con trai lên năm thì chúng tôi đã về Diên Khánh, cuối tuần thường về Nha Trang thăm ông bà nhưng vì nhà ở trong Thành , quanh quẩn ở trường mẫu giáo gần nhà và khu tập thể, ít đi đâu chơi nên có lần buổi tối, vợ chồng dắt con ra quốc lộ ăn phở, cu cậu nhìn dòng xe xuôi ngược, đèn chớp nháy đủ màu đến…quên ăn! 


3. Cháu:
Đến đầu 2010’s chúng tôi có thêm hai thằng cháu ngoại, thằng anh (Sóc) lên năm và thằng em (Nhím) lên ba. Từ năm ngoái, Sóc đã chơi game trên Kindle của ba cháu rất tự tin, Nhím đã mày mò trên PC của tôi để chọn phim trong loạt phim Teletubbies, Tom and Jerry, đã biết phóng to, thu nhỏ màn hình, biết điều chỉnh âm thanh khi ông ngoại yêu cầu và lùi lại những đoạn phim mình yêu thích!
Chưa hết, gần đây ba các cháu mua thêm cái Ipad, mẹ cháu thay cái cell phone Blackberry bằng Iphone 5, tôi thì cứ theo cái định nghĩa của Liên Hiệp Quốc về mù chữ mà lo xóa mù: “Đến năm 2000, người mù chữ là người không biết tiếng Anh và vi tính” do vậy, không đến nỗi…mù nhưng gặp mấy cái của lạ nhiều chức năng này  mình cứ ngại nên không vào, các cháu thì cứ gọi là…vô tư! Sóc chơi game, xếp hình, design Christmas card  trên máy, Nhím chụp hình, nghe “ABC song” bằng Iphone 5, gọi theo ngôn ngữ bây giờ là chúng nó huậy tá lả. Mình thì chịu không thấu nhưng ba mẹ chúng thì mừng, thì khuyến khích, lại còn khoe thêm là Sóc khi chơi game còn biết lách để lên thêm một level mà không cần bỏ tiền mua.

Cứ thế, hay, dở chưa biết nhưng thấy con cháu vui, mình cũng vui!



4 nhận xét:

  1. thời ông bà khổ, thời con cháu sướng thì vui quá!
    nhưng chúng nó vẫn... khổ vì thiếu 1 không gian thoáng đãng núi non, sông suối trước mắt để tận hưởng tuổi thơ.
    chúng cũng hỏng có được thấy tận mắt con bò nhai có và chú bò con dễ thương quá chừng với cặp mắt to, ướt át, hiền ko chịu nỗi...
    thế giới của chúng là... màn hình!
    thế nên lúc ông bà còn ở núi, ông bà vẫn... sướng lắm đó! hehe...
    chúc anh HN ngủ ngon nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng còn hơn đồ cúng giáo ơi. Có lần năm ngoái cả nhà đi Dầu Giây, ngang bờ lô rừng cao su, Sóc thấy con bò gặm cỏ cháu kêu lên: "Coi kìa, con heo". Cám ơn về lời chúc. Giáo cũng thế nhé. HN

      Xóa
  2. Kakaka, xem cái hình ông, bà và Sóc Nhím mỗi người một máy để bấm bấm thì không những chỉ bé con thời @, mà ông bà cũng thời @ nốt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm Tết dương lịch đi chùa về, ngồi check mail, bên kia hai cháu cũng chơi game, con gái "chụp trộm" post lên FB ghi là "cả nhà high tech".

      Xóa

Flags..


Flag Counter