Tình
quê.
1.
Tôi
về Đà Nẵng thăm mẹ, cô em họ con dì biết tin xuống thăm. Nói là em nhưng lớn
hơn tôi vài tuổi, đã nghỉ hưu, bây giờ rãnh rỗi đi đây đi đó. Em mang cho một
thứ quà quê hôm đi Quế Sơn về mà cả nhà ai cũng thích : tương bánh dầu. Lọai
tương này ngày xưa là món ăn “chủ lực” trong nhiều gia đình, làm từ cơm gạo đỏ
và bánh dầu rang xay mịn rắc trên nong cơm đã nguội cho lên men, sau đó trôn ít
muối và cho vào thạp thời gian ngắn là ăn được. Tôi còn nhớ ngày xưa bà và mẹ
tôi làm cả chục kg gạo để ăn dần.
Có tương này, chị Ba mua cá lóc đồng (tự nhiên) về kho, khi gần nhắc xuống, rắc thêm ít lá gừng. Thế là cả nhà có một món ăn vô cùng ngon, lạ miệng mà ai cũng bảo ngon trước hết là vì “ăn kỷ niệm”. Tôi cố chia khỏang một hủ chao đem vào, cũng làm y như chị, ăn rất ngon nhưng chỉ ăn. . . một mình vì vợ tôi và các cháu thấy lạ. Ngại !
Cá lóc miền Tây, tương ở quê vậy mà khi thành một món ăn, lúc ăn vào hình ảnh bà tôi lội dưới ao mò cá nhét những lần nhà tôi tát ao hoặc lội dưới ruộng chứa tháng 10 khi vừa xả hiện lên rõ mồn một trước mắt, thấy cả hình ảnh mẹ tôi ủ lá tra trên nong cơm đã trộn bánh dầu trên sân nhà những năm tháng xa lắc xa lơ của ấu thời !
2.
Nhân một gặp gỡ cũng với một thằng em con dì cùng tuổi từ Bà Rịa lên với hai thằng cháu hôm sinh nhật đứa cháu gọi tôi là ông trẻ, chuyện trò một lúc thì hay rằng thằng em con dì sẽ đi đám giỗ nhà anh ba Sương vào ngày mai. Anh ba Sương là con thầy ba Tuân ở cùng làng ngọai, nghe nói ngày xưa là học trò học thuốc Bắc của ông nội tôi (vào mở tiệm thuốc Bắc ở ngã tư Bảy Hiền từ 1974 và là thầy thuốc uy tín ở vùng này) vì vậy giữa anh và gia đình lớn của tôi quan hệ rất mật thiết, các anh chị tôi mỗi lần vào SG đều ghé thăm anh nhưng tôi thì đã lâu không ghé nên khi thằng em đề nghị, ba chú cháu tôi rủ nhau cùng đến anh ngày mai theo diện “khách không mời ”. Qua đứa cháu thỉnh thỏang đến thăm, anh nhận ra tôi, nét mừng vui hiện ra nét mặt vì quá bất ngờ ! Anh kể cho chúng tôi nghe – như một cách tâm tình – những chuyện buồn vui trong gia đình như kể cho đứa em ruột đi xa về! Đó là điều chưa từng có ở một người vốn ít nói như anh.
Đám giổ ông nội, anh không mời bạn bè và hàng xóm, chỉ trong gia đình và bà con mà cũng đến 3 bàn! Như bất kỳ đám giổ nào ở quê bất kể giàu, nghèo– cũng có nem Quảng, mọc, món chua chế biến từ chuối chát và vài loại bánh từ bột gạo (bánh gói, bánh nậm…), đặc biệt là mì Quảng ! Nhà anh ở sát chợ Bà Hoa là chợ bán gần đủ nguyên liệu nấu thức ăn Quảng Nam nên sắm sữa theo cách quê cũng dễ dàng. Khi về, ai cũng nhận được một túi nhỏ thức ăn nữa!
Những chuyện nói đến trong bữa ăn đều về những đổi thay của làng xóm, kỷ niệm về những người đã quá cố, người đi làm ăn xa…có liên hệ với tất cả chúng tôi. Qua đám giổ tôi nhận ra một thứ tình quê thật nhẹ nhàng đằm thắm len lõi vào lòng vượt thóat mọi ồn ào, xô bồ của thành phố trong mưu sinh thường nhật !
- Hồng Ngọc thân . Hôm nào về N T ghe Điểm Tâm Quạn của C Từ ăn MÌ QUẢNG /Reply this comment
- Đã đọc hết tất cả entry của anh. Cuối tháng 11 này em đi Đà Nẵng nghe!Reply this comment
- Anh hongngoc à, Cám ơn anh đã reply mail. Hết giờ làm việc rồi, đang đói bụng. Anh quê ở QN à, Quế Sơn à, mình ở Đại Lộc. Thèm mì Quảng quá, hôm nào anh+tôi+nobita làm bữa mì Quảng nhé. Thân.Reply this comment
- Hà hà, giữa SG mà có đủ món quê, người quê... thì còn gì bằng!Reply this comment