Khổ đế
Giáo lý nhà Phật dạy rằng khổ đế là cấp đầu tiên của
Tứ diệu đế. Khổ đế sinh ra do sinh, lão, bệnh,
tử, óan tắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Ngẫm việc đời thấy dính vào
thứ nào cũng khổ! Vậy mà chúng sinh ít khi nào chỉ mắc vào một thứ, mắc vào hai
thứ còn là ít ! Sở dĩ có entry này vì tuần rồi BV Triều An tổ chức đo lõang xương miễn phí chỉ trong một buổi sáng. Do ở gần, vợ chồng tôi cũng đến “đo cho biết”. Tôi xưa nay vốn yên tâm về sức khỏe của mình dẫu rằng thể trọng chỉ gần 50kg, người thân cùng bạn bè đều quan ngại khi thấy tôi không mập, đôi lúc cũng tự hào trả lời: “Thắt lưng càng dài thì cuộc đời càng ngắn” họặc “Vòng bụng càng dài thì vòng đời càng ngắn”…Thật bất ngờ khi máy in thông báo là vợ tôi chỉ “thiếu calci” trong khi tôi thì “lõang xương nặng”.
Mười một năm làm việc ở CR, người thân, bạn bè nuôi tôm, công việc của tôi gần như thường xuyên đi tiếp khách, tiệc tùng…tôm cua ghẹ không thiếu nhưng đọc tài liệu và qua tư vấn của bác sĩ mới hay là cơ thể mình không hấp thu do bệnh lóet dạ dày gần 50 năm nay mà năm nào cũng không quên bạn cũ, ghé lại thăm đôi lần!
Ghê quá, ngồi điểm lại tình trạng sức khỏe của mình, nhớ ra rằng năm 2009, xét nghiệm máu ở trung tâm bây giờ là ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, kiểm tra 5 thứ ký sinh trùng thì mình lãnh 2: giun đầu chó và giun lương, 2010 Vittoria Health Care báo là dính bệnh gôut, năm nay, viêm chóp xoay vai và thóai hóa cột sống cổ! Hơi “bị” nhiều!
Bước vào ngưỡng “lục thập” đã nhận ra sự chậm chạp và uể ỏai về nhiều mặt, tần suất báo động về sức khỏe của cơ thể tăng lên nhiều, do vậy khi bạn bè /người thân ở xa hỏi thăm tôi vẫn thường trả lời chung chung là : “Ở tuổi này, nói chung là sống- chung -với -bệnh” (không như máy giặt Electrolux “60 năm vẫn chạy tốt”) nhưng bây giờ thì thực sự lo và nghĩ rằng “lão” là khổ, “bệnh” là khổ mà mình lãnh luôn hai thứ coi như cái khổ nhân đôi!
Lại nhớ ngày xưa, khi còn học tiểu học ở quê nhà, tan trường về ghé vào coi bệnh xá xã mới làm và trang hòang xong, chuẩn bị đi vào họat động. Dẫu chỉ là mái tranh vách đất nhưng cũng trang trí các câu khẩu hiệu thông thường trên vách tôi còn nhớ bên trái có câu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” ở giữa hai chữ “Trật tự” và bên phải là câu “Chữa bệnh như chữa lửa”. Do ba khẩu hiệu đặt gần nhau nên thằng nhỏ thắc mắc Trật tự chữa bệnh như chữa lửa là thế nào mà cũng chẳng hỏi ai. Và bây giờ đúng là Trật tự, chữa bệnh hơn chữa lửa!
Vào tuổi này, chỉ biết cố gắng đạt đến “bình thường tâm”, không tạo thêm ác nghiệp, tiết dục để giữ gìn thân tâm, “tập thể dục, da hồng hào, người mạnh khỏe" và nghĩ nếu mọi cố gắng đều thực hiện mà vẫn không thóat bệnh thì hãy cứ nghĩ cho nhẹ nhàng: “Âu cũng là một cách trả nghiệp”, ngày xưa đã không biết giữ gìn thì ngày nay gắng mà gánh.
Thay tren blog co nhung chuyen minh cung trai qua nen viet vai loi cho vui. Ngo dau ban hoi ten minh. Thu that minh ten Da , dan ong , 57 tuoi ta, Minh rat tran trong loi chao hoi cua ban, mac dau minh vo nha ban ma khong go cua. thu loi nhe. Thay ban co quen Dung Nobita o Nha trang nen minh cung coi nhu nguoi nha nen hoi tham mot chut.
Mong duoc than thiet hon
huynh dada
Sanh lão bệnh tử là chuyện tất nhiên của ngưỡng cửa thời gian. Phật dạy "đừng mưu cầu không tất bệnh,vì người không tất bệnh dễ sanh tính kiêu ngạo". Thương ôi! người nghèo hôm nay sống phải nên"kiêu ngạo" thôi.