Nhân đọc một entry trên blog của bạn bè.
Chuyện dỡ hay về nghệ sĩ và những người nổi tiếng trong đời sống hàng ngày thỉnh thỏang tôi vẫn được nghe, đọc . Thấy chuyện tử tế: vui, thấy chuyện không hay: buồn, buồn cho chính nhân vật được nói đến và cả buồn cho cuộc đời (giả sử rằng những chuyện này được trình bày đúng với bản chất sự việc còn việc đánh bóng tên buổi hoặc bôi nhọ một ai nhằm bất kỳ động cơ nào không được nói đến ở đây).
Người cha, nhạc sĩ nổi tiếng sau đó không lâu cũng được một bài báo khác chiếu cố vì cho rằng ca từ bài “Chia tay hòang hôn” là của một nhà thơ khác. Nhạc sĩ này có giải thích trên báo nhưng với tôi, không thuyết phục !
Thích nghe nhạc, ca sĩ nữ hiện nay khá nhiều nhưng tôi chỉ thích chất giọng và phong cách trình bày của Mỹ Linh, Hồng Nhung (một số bài), Mỹ Tâm, Thùy Dung (khá nhiều bài) và sau này có thêm Mai Khôi, Nguyên Thảo. Riêng Ánh Tuyết, chỉ thích khi nghe chị hát nhạc Văn Cao và Đòan Chuẩn-Từ Linh.
Tôi không chê các nữ ca sĩ khác – kể cả những người nổi tiếng – nhưng cảm nhận nghệ thuật là một cái gì thật khó nói và với tôi hình như tiêu chuẩn mà mình ái mộ một nữ ca sĩ nào còn có thêm…nhan sắc!
Chuyện dỡ hay về nghệ sĩ và những người nổi tiếng trong đời sống hàng ngày thỉnh thỏang tôi vẫn được nghe, đọc . Thấy chuyện tử tế: vui, thấy chuyện không hay: buồn, buồn cho chính nhân vật được nói đến và cả buồn cho cuộc đời (giả sử rằng những chuyện này được trình bày đúng với bản chất sự việc còn việc đánh bóng tên buổi hoặc bôi nhọ một ai nhằm bất kỳ động cơ nào không được nói đến ở đây).
Sau “cái
sự buồn” là tiếp tục theo dõi phản ứng hoặc trả lời của nhân vật chính hoặc những
người có liên quan biết chuyện để từ đó có đánh giá tương đối khách quan của
riêng mình và thế là độ số của những cảm nhận ban đầu về họ (mến mộ/ coi thường) tăng lên hay giảm
xuống. Cái dỡ của tôi ở đây là không chịu khách quan để tách bạch giữa tài năng
và đạo đức!
Cách đây
đã lâu khi đọc bài báo của VQ đăng trên Lao động chúa nhật biết chuyện nhạc sĩ
Trần Quang Lộc (người nhận giải nhất trong một cuộc thi ca khúc hay của hội nhạc
sĩ TP Hồ Chí Minh) đã ghi trong bài Nhớ
mùa thu Hà Nội là “nhạc và lời: Trần Quang Lộc” thay vì : “nhạc: Trần Quang
Lộc phổ thơ Tô Như Châu” thì tình cảm của tôi với bài này và nhạc sĩ sáng tác
giảm xuống nhiều. Rất may, sau khi biết việc TQL đã gữi thư xin lỗi nhà thơ kèm
một nửa số tiền thưởng đến đồng tác giả vì trước đó“cứ ngỡ rằng nhà thơ đã qua đời trên
Trường sơn sau 1972”. Từ đó tôi lại mê và thích hát nhạc phẩm này khi có hòan cảnh
thích hợp.
Cũng lại
đọc báo biết chuyện có hai người là hai cha con, cha là nhạc sĩ, con là ca sĩ đều
khá nổi tiếng, trong một lần địa phương nơi họ sinh ra mời về dự hội làng. Từ
lãnh đạo tới dân chúng đều hân hoan và coi là vinh dự của làng, điều này thể hiện ngay
trong phần giới thiệu khách mời của buổi lễ nhưng đến khi được giới thiệu lên
phát biểu và hát tặng khán giả thì…tìm mãi không thấy họ ở đâu !
Tác giả
bài báo nghĩ rằng có lẽ cô ca sĩ này cho rằng phải có sân khấu và một ban nhạc
phù hợp thì mới hát để xứng tầm một người nổi tiếng hơn là hát trước cử tọa là
những người nông dân của một làng quê nghèo nàn trên một sân khấu tạm bợ và được
đệm nhạc bởi một ban nhạc “chơi đám cưới”!Người cha, nhạc sĩ nổi tiếng sau đó không lâu cũng được một bài báo khác chiếu cố vì cho rằng ca từ bài “Chia tay hòang hôn” là của một nhà thơ khác. Nhạc sĩ này có giải thích trên báo nhưng với tôi, không thuyết phục !
Thích nghe nhạc, ca sĩ nữ hiện nay khá nhiều nhưng tôi chỉ thích chất giọng và phong cách trình bày của Mỹ Linh, Hồng Nhung (một số bài), Mỹ Tâm, Thùy Dung (khá nhiều bài) và sau này có thêm Mai Khôi, Nguyên Thảo. Riêng Ánh Tuyết, chỉ thích khi nghe chị hát nhạc Văn Cao và Đòan Chuẩn-Từ Linh.
Tôi không chê các nữ ca sĩ khác – kể cả những người nổi tiếng – nhưng cảm nhận nghệ thuật là một cái gì thật khó nói và với tôi hình như tiêu chuẩn mà mình ái mộ một nữ ca sĩ nào còn có thêm…nhan sắc!
có lẽ 3 năm chưa hết. Nếu anh HN có qua nhà em thì mời anh ngó qua mục “nhạc
cảm”. Với mấy dòng của entry này em hiểu phần nào “gu” nhạc của anh. Những
giọng hát mà anh “thích” sao ko thấy giọng nam nào cả nhỉ?...hiihii. Với em thì
khác, những ca sĩ anh nêu trên đây tất nhiên là hay, có kỹ thuật, nhưng về mức
độ biểu cảm, tức cái hồn trong tiếng hát thì em thật sự ko cảm nhận được. Thần
tượng với em trước giờ, ko thay đổi, đó là Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Thái Thanh. Sau
này có Thu Phương và Bằng Kiều (mấy người này ai cũng đẹp trai đẹp gái hết nha!).
Tất nhiên mỗi một nghệ sĩ đếu có công chúng của riêng họ. Riêng Kh Ly và T
Ngọc, tuyệt vời ở “âm vực”, hát như ko hát, như tự sự tự tình, như tiếng khóc
cười giữa đời sống, hay như gió như mưa…