03/05/2013

Nghĩ gì sau một năm ở Bangkok?



 Chỉ còn vài ngày nữa là đúng một năm ngày vợ chồng tôi và gia đình con gái đến Bangkok. Nghĩ gì sau một năm sống ở nơi này? Bangkok có để lại trong  tâm tưởng tôi điều gì không? Có nhiều, nhưng phải chọn lựa vài điều cần viết!

1. Các website về du lịch bảo rằng Bangkok là “thiên đường mua sắm” thật không sai, nếu bạn đến đúng vào dịp sale off giữa hoặc cuối năm, khi đó sẽ tha hồ, hàng hóa, đặc biệt là hàng hiệu nhiều vô kể, có thứ sale off đến 70%. Vài lần đi lại BKK-SG, tôi đã gặp nhiều cô gái teen đi từng nhóm từ VN qua lùng sục mua về dùng hoặc bán lại, kẻ kiếm lời, người kiếm đủ tiền vé máy bay và tiêu xài cho một dịp đi chơi.

Bangkok có quá nhiều shopping mall, trading center, super market để bạn tha hồ lùng sục: Zen, Centre World, Isetan, Siam Paragon, Platinum, Emporium, Pantip, MBK, Home Pro Plus… ở trung tâm thành phố, chưa kể đến Big C, Tesco Lotus, Mega Bangna, IKEA, BITEC hay các chợ vừa bán sỉ vừa bán lẻ như Pratunam, Chatuchak…




Một nơi cho khách nghỉ chân ở khu Central World
2. Có thể thấy khắp nơi câu này Thailand, land of smile!  Cả một năm đi đâu, làm gì, ở đâu tôi cũng cố tìm hiểu để chứng minh một cách khách quan nhất câu này và kết luận chủ quan của tôi là: đúng. Thái Lan, đất nước của những nụ cười!

Lúc mới đến, những nhân viên và bảo vệ chung cư khi nào gặp tôi cũng cười, cúi đầu chào (wai) hết sức trang trọng, đi đâu về, hai tay hai túi nhựa thì họ, hoặc chạy đến đỡ túi hoặc mở cửa thang máy cho mình. (Ồ, chẳng qua là họ được ăn lương để phục vụ mà!)


Đến siêu thị, nhà hàng, từ người phát thẻ ở car park đến người ở quày tính tiền cũng vui vẻ nói cười, sẵn sàng giúp đỡ mình dù cái hàng xếp phía sau dài dằng dặc. (Ô, chỉ là thực hiện khẩu hiệu “Khách hàng là thượng đế” thôi mà!)

Dần dần, anh bán báo, bà thợ may, ông thợ sữa giày, chị bán các món nướng…ở lề đường cũng vui vẻ mời chào. (Chắc là họ câu khách!)



Chung cư HN ở nhìn từ ngoài phố.
Nhưng, những người cùng ở chung cư, tài xế của các cư dân ở đây, chị giao đồ giặt ủi, mấy anh giao nước khoáng, những phụ huynh ở trường cháu tôi học, những người tôi gặp trên sky train có quan hệ gì với tôi mà lúc nào cũng thân thiện, cũng vui vẻ, chả lẽ họ sợ mình ý kiến với nơi họ làm việc ?
Khu nhà lụp xụp duy nhất nhìn từ nơi HN ở
Không, người Bangkok nói riêng, người Thái nói chung rất dễ thương và thân thiện và tôi nghĩ, giáo dục dựa trên nền tảng giáo lý Phật giáo góp phần không nhỏ trong việc định hình cho  người dân cách cư xử này.
Màu xanh xen với các cao ốc nhìn từ hướng Đông bắc
3. Trạm xe bus trước ngân hàng sát nhà tôi chỉ trừ những ngày chúa nhật và ngày lễ tương đối vắng người, ngày thường thì luôn luôn đông từ sáng đến tối, nhất là giờ đến và giờ tan sở, nó cũng ở trên đường đến hai siêu thị nhỏ sát nhau: 7-Eleven và Tesco Lotus, nên hầu như ngày nào tôi cũng đi ngang, đi dạo, mua thức ăn, thanh toán bill bưu điện, điện thoại, thuê kênh TV…Ở chỗ này, người ta đặt hai thùng rác khá lớn, có lần đi ngang lúc vắng người vào chúa nhật, tôi nhìn thấy một người lục tìm các chai pet và lon kim loại, gần như anh ta đổ cả thùng rác ra để tìm, khi quay về, thấy chỗ này sạch như chưa hề…có ai bới rác! Ý thức giữ vệ sinh công cộng của người thành phố ở Thái rất cao và tôi tin rằng, chắc nông thôn cũng thế! Những lần đến thăm vườn thú, sở thú, công viên, khu di tích ở ngoại ô đều không hề thấy vỏ bao nylon, vỏ chai nước, hộp đựng thức ăn, tàn thuốc lá… trên vườn hoa, thảm cỏ, lối đi!
Các thảm cỏ trong DUSIT ZOO không hề có rác!
Có hai thái độ khác nhau giữa hai nhóm người hút thuốc lá của người Thái ở Bangkok, nhóm trung niên thì hút với vẻ thản nhiên, chỉ là tránh mấy cái ghế ngồi chờ xe bus, nơi có đông người, hút xong thấy họ (phần đông) cũng tìm thùng rác bỏ tàn vào trong khi nhóm thanh niên thì có vẻ họ không tận hưởng mùi vị thuốc lá vì tôi đọc được nét e dè, áy náy trên khuôn mặt của họ khi cầm điếu thuốc, họ đứng hơi xa trạm chờ xe bus, hình như họ biết rằng họ bị kỳ thị?

Nếu không để ý, bạn khó tìm được nơi bán thuốc lá ở thành phố vì thuốc chỉ bán ở siêu thị nhưng không trưng bày mà để trong tủ, đóng cửa nhôm kín mít, chỉ thấy một câu ngoài cửa nhôm “Cigarettes sold here”, nhà hàng ăn uống thì tuyệt nhiên không có, nhiều người ở VN qua than phiền rằng khi đã hút hết thuốc đem theo, tìm thuốc không có, phải nhờ đến hướng dẫn viên người Thái mua dùm!

4. Trong entry về những người nhện lau kính chung cư (Spiderman) tháng 3 năm nay, tôi đã mô tả về cái tầm nhìn từ nhà ở của mình. Có thể nói, nếu phóng tầm mắt đến đường chân trời và quét một vòng đến nơi mình nhìn được, Bangkok qua góc nhìn từ tầng 39 của tôi có thể kéo dài vài chục cây số. Lúc đầu, hơi “choáng váng” trước quá nhiều nhà cao tầng xen kẻ màu xanh của cây lá tôi say sưa ngắm bao quát từ xa tới gần, từ bên này qua bên kia, từ hướng TB sang ĐB, về sau, khi rãnh rỗi, mới nhìn khung cảnh sát mình, nhìn thấy sân bóng (một cầu môn) trên sân thượng một nhà ở khu Sathorn, mấy tầng để xe của Lumpini Tower, khá nhiều thảm cỏ, hồ nước gần Queen Sirikit Convention Center…để rồi chợt thấy chạnh lòng khi nhớ hồi ở Sài Gòn, tôi cũng ở  tầng 10 một chung cư, cũng thường lên sân thượng tầng 17 ngắm thành phố, Sài Gòn của chúng ta nhà cửa lộn xộn, nhếch nhác, chen chúc nhau  và còn quá nhiều khu ổ chuột!
Từ nơi HN ở (tầng 10) ở Sài Gòn nhìn xuống
Hình chụp một vụ cháy từ nơi HN ở tại SG nhìn xuống
Khi cô cháu dâu từ SG qua thăm chồng làm việc bên này ghé chơi, tôi nói với cháu nổi niềm của mình và kể là nghe nói VN chậm thua Thái 20 năm, cháu bảo:  “90 năm ông ạ, cháu có đầy đủ tư liệu, thống kê của các tổ chức uy tín, ông cần cháu gửi link cho ông”. Tôi nghĩ, không cần, biết chỉ buồn thêm. Vừa rồi, một blogger quen,  anh Bulukhin lại nói VN thua Thái Lan 89 năm , Indonesia 48 năm và Singapore 150 năm nhưng điều quan trọng là có cách nào để rút ngắn khoảng cách này không? 

Câu trả lời chắc chắn là không khi kinh tế tài chánh ngày càng sa sút, đời sống đa số dân đen ngày càng khốn khó, “anh bạn lớn” vẫn ngày càng tăng tốc các hoạt động nhằm thực hiện ý đồ ngàn đời  của mình, đoàn kết nội bộ không giữ được, đoàn kết dân tộc thui chột dần, các giá trị đạo đức tụt dốc trầm trọng và “lòng người thì cứ mãi chấp trước, phân biệt địch- ta, chính- tà” khi “nhiều vết thương trên thân thể mà da thịt hồn nhiên đã kéo lành” như suy nghĩ trong entry mới nhất của Dã thảo - Hồn nhiên - mà tôi vừa đọc  sáng nay.


23 nhận xét:

  1. đọc và vui buồn lẫn lộn...
    nhưng mọi việc đều có cái lý của nó.
    mọi cuộc dời đổi xoay vần rồi cũng sẽ đến một cái đích nào đó.
    bởi thế chúng ta cứ... yên tâm đi anh Hn à!
    việc đến đâu thì giải quyết đến đấy.
    chia theo thì hiện tai! hehe...

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn giao đã trấn an. HN ngẫm về "cái lý của nó" đã nhiều và cũng đang chờ xem nó sẽ đến cái đích nào đây. Chia theo thì hiện tại thì Thiền học Phật giáo và Krishnamurti đã dạy HN từ hồi còn SV nhưng cứ không thuộc. Lần này, giao nhắc, sẽ cố gắng. May ra!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đã đến Thái Lan, tuy chỉ vài ngày theo tour du lịch, nhưng cũng nhận ra rằng người dân của họ hiền hòa và tử tế hơn dân mình, ít nhất trong lĩnh vực buôn bán (dĩ nhiên chỉ là nhận xét chủ quan và tương đối). Họ cũng tôn trọng cộng đồng hơn qua việc đi ngoài đường ít thấy bóp còi xe. Đến đâu cũng hay được họ chắp tay cúi chào và mỉm cười, tuy có thể cái cười đó là xã giao. Nhưng chỉ bằng đó thôi cũng cho thấy việc giáo dục của họ có hiệu quả, cũng có thể do 80, 90% dân Thái theo đạo Phật. Con người có niềm tin tôn giáo thì dù sao cũng hiền lành hơn.

    Chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách về kinh tế với họ, nhưng cái cần không kém, thậm chí là còn cần hơn là khoảng cách về nhận thức xã hội, với những gì đang xảy ra thì tôi nghĩ khoảng cách này càng xa dần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh NHP ơi, cái cười của họ không xả giao mà rất thật lòng tuy nhiên người Thái trong công việc có một đặc điểm là khi họ không đồng ý với mình, thể hiện ra ngoài không rõ, phản đối của họ không mạnh, dễ hiểu lầm! Còn anh bảo hiền hòa và tử tế trong buôn bán thì là số đông, vẫn có một ít...ba xạo!

      Xóa
  4. Lần đi chơi TL , nhà M đang đứng lớ ngớ trước cửa Hoàng cung , tay cầm bản đồ tìm đường sang một ngôi chùa cổ bên sông , thì được một anh bảo vệ đứng trước cửa Hoàng cung chạy ra hỏi han , hướng dẫn tận tình và kêu giúp một xe tuk-tuk xanh được tài trợ bởi chính phủ , đưa khách du lịch đi tham quan các điểm trong thành phố . Khi mình cám ơn , ông chắp tay chào và cười thật dễ thương.

    VN chậm thua TL 89, 90 năm ... Nghe buồn và lo anh HN ạ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Marg đã đọc. HN có ý định viết một entry ngắn kể chuyện hôm ở siêu thị không chạy xe ra được vì có một xe vắng chủ đậu ngay trước đầu, báo bảo vệ vài ba phút thì có 3 ông tới với đồ nghề đầy đủ, vài phút nữa là xe mình ra được, ông chỉ huy mãi nói "Khỏa thốt, khỏa thốt!"(Xin lỗi) và vái chào khi xe mình chạy ra!

      Xóa
  5. Bài viết của HN gợi ra rất nhiều điều để suy nghĩ, tiếc là chúng ta không phải là những nhà có chuyên môn hẹp về nhân chủng học, dân tộc học để nói cho ra lẽ. Anh HN còn được đào tạo trong khoa sử của KHXH còn bu tui là anh phu lục lộ… huhuhu! Tuy nhiên cứ nói vài câu xem sao:
    1- Cha ông mình nói phú quý sinh lễ nghĩa: Người mình còn quá nghèo, lo chạy ăn, không đủ thì giờ mà học lễ nghĩa, trong khi người Thái đi trước ta gần một thế kỷ...
    2- Mình nghèo vì chiến tranh liền tù tì 30 năm. Ông Võ Văn Kiệt năm 1992 nói với thủ tướng Thái: Việt Nam tui tự hào đánh thắng 3 đế quốc to. Thủ tướng Thái bảo, nước Thái tui cũng tự hào là không phải đánh đế quốc to nào cả. Họ giàu có là phải.
    3- Nước Thái có vua nhưng là một nước dân chủ. Lịch sử không giao cho một đảng nào duy nhất cầm quyền như các ông cộng sản VN nói lịch sử giao cho họ cái quyền lãnh đạo toàn diện và triệt để. Vì họ là tuyệt đối anh minh sáng suốt. Độc đảng dẫn đến độc quyền và độc tài, tự do dân chủ cho người dân chỉ là nói suông. CCRĐ ở miền bắc làm đảo lộn đạo đức truyền thống dân tộc. Cải tạo tư bản tư doanh ở miền nam dân không đồng tình, kết quả người dân bỏ tổ quốc ra đi thành làn sóng thuyền nhân hàng triệu người. Kinh tế những năm 80 của thế kỷ trước có nguy cơ suy sụp, người dân bị bần cùng hóa…
    4- Nền giáo dục của ta lạc hậu so với lân bang quá nhiều, nhà trường XHCN đào tạo ra những trí thức què quặt, chỉ biết phục tùng cấp trên, phục tùng đảng không biết sáng tạo. Rất nhiều tiến sĩ mà rất ít (gần như không có) công trình khoa học.
    Sơ sơ thế đã thấy mình thua Thái 89 -90 năm là không có chi lạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh "khoa sử" rất mừng được bác "phu lục lộ" đàm đạo đây này!
      1. Vị trí địa lý Thái Lan lọt giữa Đông Dương và Mã, Miến thời thực dân, vậy nên cộng với cách xử sự (bang giao với Anh Pháp) giúp họ tránh được ách đô hộ đã là hơn mình. Chuyện chiến tranh thì bây giờ người ta đã nói nhiều là...có thể tránh được!
      2. Chuyện đa đảng hay độc đảng thì HN không thể bàn với vài hàng này.
      3. Giáo dục VN thì không những lạc hậu mà còn KỀM HÃM SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC, ĐẤT NƯỚC!
      Cám ơn "anh phu lục lộ...huhuhu!" mà bạn bè ai post được một entry cũng mong anh phu đọc!! Haha.

      Xóa
  6. Người Thái nói nhờ Việt Nam "uýnh" nhau miết 20 năm, rồi tiếp tục đóng cửa "hành" nhau 15 năm nữa nên Thái Lan mới có cơ hội để phát triển như ngày nay! Hihi, hãnh diện đi anh, ra đường dân Thái Lan cười chào niềm nở với anh là đúng rồi! Họ cám ơn VN miềng đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn hơn thịt-đầu- heo- kho- măng- tươi- cho- người- bệnh- thương- hàn- mới- vừa- khỏi Nô ơi!

      Xóa
    2. Woa, sử sách nói đàng hoàng đó anh!

      Xóa
  7. Thật tình Tám chẳng biết nói gì về cái tụt hậu, nghèo khó của xứ mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dịch sách, viết bài - thật ra thì BT không có tham vọng - nhưng chính là việc góp phần làm giàu kho tàng văn hóa Việt rồi đó Tám ạ. Điều đó há chẳng phải là giúp giảm tụt hậu của VN sao? Tám đừng giúp giảm nghèo khó nhé. Nơi nhận dùng tiền Tám gửi để đi nhậu là không khéo say quá ra đường tung vào người khác!!

      Xóa
  8. Em chỉ sang chào và chúc anh Hongngoc và gia đình sẽ luôn bình yên và hạnh phúc nơi đất nước xa lạ mà có chút quen quen ..hihi

    Trả lờiXóa
  9. Trước năm 75, Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông. Thái Lan, Philippine, Malaysia, Singapore, Taiwan.. chưa là gì cả.

    Anh "khoa sử" và bác "phu lục lộ" và các bạn đã nói chuyện to, chuyện đại sự quốc gia mang tầm vĩ mô rồi, còn bà già thì chỉ thích kể chuyện đời xưa thôi.

    Vào những năm 1962-1972, trong những ngày đến chùa sinh hoạt gia đình Phật tử, M được học giáo lý Phật giáo, được cùng bạn bè học vui chơi lành mạnh ở chùa..

    Trong những ngày ở học đường, trong giờ học môn Giáo dục Công Dân, được thầy kể chuyện một lần ông qua Nhật, hôm đó ông đang đi bộ vừa đi vừa ăn viên kẹo, vỏ kẹo vo tròn lại ông kg biết bỏ ở đâu, cuối cùng ông lén bỏ ở lề vỉa đường đi bộ, sau đó quay lại thì thấy cậu bé học sinh đi phía sau cúi xuống nhặt lấy sau đó đến thùng rác bỏ vào.. Trong khi đó ở VN mình trên chung cư người ta có thể đổ nước xuống đường hoặc vứt túi rác từ trên chung cư xuống đường bất kể người qua lại. Rồi chúng ta được học khi nghe tiếng nhạc Quốc ca thì phải đứng nghiêm dù bất kể lúc ấy đang làm gì, rồi chúng ta được học phải cúi chào khi gặp người lớn tuổi.. gặp đám tang thì phải biết bỏ mũ cúi chào người quá cố (ở chùa còn dạy lúc ấy phải niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật), còn dạy chúng ta đi đường phải giữ luật giao thông, phải đi phía tay phải.., được học nhiều về đạo đức học, về trách nhiệm con người, về lối sống của con người với cộng đồng làng xóm và xã hội..

    Trong năm 76, vào một buổi sáng mít ting (M không viết chữ meeting đâu đó nhé), đoàn thanh niện đi bộ từ nơi làm việc ra quảng trường tỉnh để dự mít ting. M được xếp đi đầu hàng (chắc tại lùn hơn thiên hạ) sẵn được ôm luôn cái biểu ngữ gồm 2 cái cây to đùng vào một cái băng rôn, trong khi đó anh phụ trách đoàn cao to bộ đội người xứ Nghệ chuyển ngành đẹp chai thảnh thơi đi bên cạnh đoàn của M đi, và cả đoạn đường xa như thế mà chàng chỉ nói chuyện mà chẳng hề ghé vai vác hộ huhuuuuuuuuu... hình như bộ đội chỉ học chiến đấu mà không học galant, không biết "se montrer galant" (tỏ ra lịch sự với phụ nữ) gì cả!

    Thế thì làm sao biết nở một cái smile nè giời. Bây giờ thì ra đường chúng ta thường dùng con mắt hình viên đạn nghi ngờ nhìn nhau, ai đi đến gần thì phải coi chừng cái túi xách ôm bên người.. huhu.. buồn thế.

    Mỗi lần ngồi xe hơi ra đường, cái chân cứ thắng hộ, nhìn xe to xe nhỏ cứ phải đi trong con đường Quốc lộ mỗi bên chỉ có 3 lằn đường, mà lằn dành cho xe gắn máy nhỏ xíu, đường thì đoạn phải đi tốc độ 50, đoạn thì 80km.. tới nhức cả mắt trông chừng, kẻo bị phạt tiền triệu chẳng chơi.. huhu chờ con đường to lớn freeway coi bộ hơi lâu.

    Thôi, chuyện còn dài, riêng anh HN đang ở trong xứ sở đi trước 89 năm của VN rồi, sướng nhé, chứ năm nay bà già đã gần vào lục tuần rồi mà chờ 90 năm hay 89 năm nữa mới nhìn thấy đất nước mình tươi đẹp thì thôi vậy, lúc ấy bà già vẫn bay ở trên cao, mà không phải là ngồi ở máy bay mà ngồi trên đám mây ngũ sắc để nhìn đời cháu chắt sung sướng thôi vậy.

    Trả lờiXóa
  10. Thái Lan là một đất nước khá kỳ lạ, lịch sử có nhiều nét tương đồng và liên quan đến Việt Nam. Còn được xem như Vương quốc của loài voi, Vương quốc của nụ cười, Vương quốc của những mê hoặc qua những kiến trúc Phật Giáo, Ấn Độ, thiên nhiên, tập tục, tín ngưỡng và trên hết, Thái Lan có nghỉa là "Vùng đất của Tự do".

    Đi du lịch Thái Lan vài ngày đến những nơi tour du lịch đưa đến quả thật chẳng... bõ bèn gi cả, ngay những vùng thuộc Bangkok đã có những chợ nổi trên sông nước, có màu sắc văn hóa đặc sắc, có lẽ còn hơn miền tây Nam bộ.

    Anh HN rất có lý khi chọn đến đây sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chỉ là "trôi theo giòng đời" chứ chọn lựa gì đâu bác NHP. Vợ chồng con gái làm việc bên này nhờ mình qua coi nhà, vậy là mình qua, có dịp tìm hiểu một xứ sở, một dân tộc, một nền văn hoá khác và dù sao thì có những mặt thấy thoải mái hơn bác ạ!

      Xóa
  11. Tôi nhận thấy người dân Việt Nam không thua bất cứ dân tộc nào. Nhưng các chính quyền Việt Nam thì lại kém cỏi thua các chính quyền khác. Nên kết quả là cả đất nước bị thiệt thòi. Đấy là một điều căn bản. Nếu không có những thay đổi chính quyền giỏi, thì việc đổ lỗi cho Giáo Dục, Văn Hóa, Người Dân là những "scapegoat" tội nghiệp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã đọc và có ý kiến. Thật ra thỉ giáo dục, văn hóa, người dân...có lỗi như bạn nói cũng là do một gốc thôi: chính quyền!

      Xóa
  12. NT thì nghĩ, "ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên"
    Từ từ rồi, vũ trụ sẽ "cân bằng sinh thái" thôi mà anh!
    Buồn làm chi "cho má nó khi" anh HN ui!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vote cho chị Nhuthi một phiếu đó! hi hi

      Xóa
    2. Cám ơn như thị và Dã thảo đã nhắc nhỡ.

      Xóa
  13. Nhà Phật bảo 'quay lại là thấy bờ', bao giờ ta quay lại cùng hệ mới so đo với láng giềng được Sư phụ ơi !

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter