21/05/2013

Chuyện dọc đường


MỘT CHÚT CHUYỆN LÒNG.



Trên chuyến tàu lửa về Nha Trang, cùng nằm tầng 1 với vợ tôi có một phụ nữ trung niên đã yên vị khi chúng tôi vào, qua chuyện vãn với vợ tôi, được biết là cô ấy vừa có nhà Nha Trang, vừa có nhà Sài Gòn và nhìn thoáng qua, có vẻ là người “có của”. Vốn muốn tự kiểm tra tài nghệ của mình trong việc nhận giọng nói người khác để đoán họ gốc miền nào, tôi hỏi “Có phải chị gốc Thanh Hóa? “ chị trả lời: “Em ở Thanh Hóa vào 36 năm nay mà giọng vẫn không khác được!”. Thấy có vẻ ổn, tôi lại tiếp: “Có vẻ chị ở Nông Cống hay Thạch Thành?”  “Em ở Tĩnh Gia, sát Nông Cống”, tôi nói luôn: “Hèn nào giọng có vẻ nhẹ hơn Nông Cống”, rồi thôi.
Không hiểu có phải vì nghe loại nhạc viết theo đơn đặt hàng cùa Đường sắt VN mà cả nhạc điệu lẫn ca từ quá xoàng, tôi hơi khó ngủ, lại cứ phải nghe cô ta trả lời cell phone báo là tàu tới đâu, dự kiến lúc nào tới Nha Trang, baga nhiều, em khỏi đón…rồi mở đèn, tắt đèn, tôi hiểu là chị trằn trọc nhưng hà cớ gì mình phải trằn trọc theo? Mà chẳng lẽ nằm trên nói vọng xuống là “chị ơi, tắt điện thoại, tắt đèn cho tôi ngủ” ?
Mệt quá, tôi xuống toa  hàng ăn ăn chút gì rồi quay về, cố ngủ.
Sáng hôm sau, từ rất sớm đã nghe lộp cộp ở cửa, mở mắt thì thấy vợ mình loay hoay mở chốt, tôi mở để cô ấy ra ngoài tập thể dục, trở vào  thì nghe chị ta than là đêm qua không ngủ được và “có lẽ do em ở bên kia về, chưa quen!”. Biết ý người ta có vẻ muốn show up qua tới ý thứ hai rồi, hà cớ gì ta không ủng hộ cho …tới luôn?
Về việc này, vợ tôi thì thật lòng hỏi thăm, tôi thì có ý riêng nhưng không hiểu sao phối hợp rất ăn ý nên  khai thác thông tin được nhiều, chả để làm gì nhưng cũng là một trò chơi cho quên đường dài!
Kết quả thật bất ngờ!. Lần đầu tiên, tôi được nghe một người kể chuyện nước ngoài rất dân dã, mộc mạc, không bị ảnh hưởng bởi kiến thức địa lý ở trường, sách báo, internet mà chỉ mô tả những gì mắt thầy tai nghe kiểu có sao nói vậy người ơi!
Con gái chị - theo lời chị kể - đi du học tự túc ở Dormund (Đức) qua một cuộc phỏng vấn, nhận được học bổng và đang học năm thứ 3, chị qua thăm con và ở được 3 tháng. Câu được lặp đi lặp lại nhiều lần là “Thành phố sạch và đẹp quá chị ơi, sạch hơn cả nước Pháp nhiều, Pháp chỉ được cái là phố cổ, Đức là nước đẹp nhất Châu Âu, một que rác nhỏ cũng không có!”, chị kể. Chúng tôi hơi ngờ ngợ về nhận định này, chị bảo cũng có đến Đan Mạch có chung biên giới với Đức và bảo là từ đây có thể đi cả Châu Âu, vậy là tốt rồi.
Khi mới qua, cây trụi lá, trơ cành, chỉ mươi ngày sau là lá xanh trổ đầy và ra hoa đẹp, chị bảo thế, và hết lời ca ngợi cũng như khen hàng hóa rẻ, một thiết bị nhà bếp như lò nướng, ở Việt Nam 3 triệu, bên ấy chỉ…300 ngàn, tôi hỏi sao không đóng một container đem về bán lại, chị bảo chỉ đem được 27kg (?)
Về con người, chị bảo họ rất lịch sự, khi hai tay em xách 2 giỏ đồ đi ngoài đường, người ta thấy là chạy theo xách hộ! Khi con chị dọn nhà từ kiến trúc xá này sang kiến trúc xá khác (nguyên văn) , nhiều thanh niên ở gần đó đến giúp và ra dấu bảo rằng chị không nên làm ảnh hưởng đến cột sống!
Tôi nghe chị kể chuyện đi thăm nơi này nơi khác với con, em và bà con bên đó nhưng không thể đi nhiều vì họ bận làm việc, con chỉ nghỉ cuối tuần nên khi con đi học là chị ở nhà một mình cũng như trả lời câu hỏi có quay phim chụp hình nhiều không đều với ánh mắt rất buồn, tôi hỏi sao không rủ ông xã đi cùng cho vui thì nghe chị nói lý do mà đa phần là trách cứ. Chuyện có thể tóm tắt là:
Sau giải phóng vài năm, ở một huyện miền quê Thanh Hóa, một cô thôn nữ thoát ly gia đình khi vừa tuổi 15 đi làm công nhân quốc phòng.
Cuộc đời đưa đẩy cô gái ấy gặp một sĩ quan quân đội cũng người Bắc, họ yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây mái ấm. Họ có 2 cô công chúa rất dễ thương và là một gia đình trong mơ của nhiều người. Con gái lớn học xong đại học thì đi làm, lấy chồng và sinh hai bé trai kháu khỉnh.
Khi con gái sau được đi du học thì viên sĩ quan này đã mang hàm đại tá nhưng ăn lương thiếu tướng, giảng dạy chuyên môn ở một trường đào tạo sĩ quan và có chức, có quyền, có tiền rồi sinh tật. Cái tổ không còn ấm nữa, họ chia tay sau khi mái ấm của họ rạn nứt vài năm.
Điều đáng nói ở đây là chị không chỉ trách cứ riêng tính trăng hoa của chồng mình mà cũng với cách biểu đạt bình dân như khi  kể chuyện nước ngoài, chị trách cứ cả cái guồng máy, cái cơ chế xã hội đã làm biến chất một người lính gốc nông dân để rồi kết luận: Nhà dột từ nóc dột xuống.
Tôi chỉ có thể an ủi chị  rất nhẹ nhàng rằng: “Đàn bà tuổi Dần, lại xinh đẹp thế này, tránh thế nào được chuyện dang dở, đứt gánh giữa đường trong hôn nhân?”.

Có cảm tưởng ngay sau đó là, một giọt nước mắt ấm vừa rơi xuống từ đôi mắt đẹp của chị!

20 nhận xét:

  1. Đọc xong thấy Bác Hồng Ngọc hôm nay đang có ý khoe là mình giỏi về tâm lý có tài khai thác đối phương đây! hihi Bác quên rằng con người ta dù ở hoàn cảnh nào đều nghĩ mình là "cái rốn của vũ trụ" sao!

    Đọc đến đoạn kết thì thấy! Cho nên dù thế nào đi nữa thì người ta luôn nghĩ là bản thân mình là người tốt, là cái rốn của vũ trụ cũng chỉ là chỗ dựa để mà người ta đi tiếp.. theo hướng tàu chạy! việc bản thân của một người nào đó, nhìn chung thì tốt nhưng gia đình vẫn tan vỡ cũng chỉ là chuyện thường tình trong muôn vàn chuyện bình thường khác.

    Sáng nay nắng vẫn chói chang, nhưng có khi chiều lại mưa đó bác HN ơi.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra thì "chuyện dọc đường" nghe qua rồi bỏ nhưng cái thú vị là HN nghe một người kể chuyện nước ngoài tự nhiên quá nên đem ra kể hầu bạn bè chứ hồi đi học HN chuyên đời "đội sổ" môn tâm lý!, dầu sao thì khi post bài này lại biết thêm GM có thêm nghề...dự báo thời tiết. MỘT ĐỀU! hihi.

      Xóa
  2. Chuyện dọc đường, với người đẹp tuổi Dần này đáng để Hongngoc cõng về tận blog! Lành thay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha.. anh HN "qua sông mà chẳng bỏ lại con đò" đó DungNobita ơi!

      Xóa
    2. Ai cũng chọc quê, ức quá hôm sau ứ kể nữa!

      Xóa
  3. À vừa mở máy ra thì được đọc bài mới này, nói theo ngôn ngữ blog là được TEM VÀNG đó nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GM mà tem là hên cho HN rùi. Cám ơn nhiều lắm vô cùng GM nhé.

      Xóa
  4. “Đàn bà tuổi Dần, lại xinh đẹp thế này, tránh thế nào được chuyện dang dở, đứt gánh giữa đường trong hôn nhân?” Dạo này Sư phụ thật muôn phần lịch duyệt, ka ka ka...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, tìm được ngõ nhà thầy HN rồi hở AQ! Còm luôn một lèo cho đã tức ha!

      Xóa
    2. AQ mà không vào nhà HN thì lấy ai khen, vậy nên sau lần off ổ NT là kêu cứu luôn. Haha...ha.

      Xóa
  5. Chỉ hơi tiếc một điều... :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác NHP ơi, hồi nhỏ HN lần đầu tiên học môn tập làm văn có phần "Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa" bác nhớ chứ? Vậy thì HN điền vào cái chấm chấm của bác xem có đúng không há? ..."Có bà xã đi cùng!!"

      Xóa
    2. Tôi biết là bác điền trúng phóc, hìhì!

      Xóa
  6. Nước mắt rơi thật hay chỉ rơi do cảm tưởng thì cũng khâm phục sự an ủi của bác Hồng Ngọc lắm lắm.
    Bu tui làm nghề lục lộ đi lại gặp gỡ chị em khá nhiều, cũng có lúc an ủi mùi mẩn nọ kia nhưng mắt họ cứ... trơ ra ráo hoảnh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng hên xui thôi bác Bu ơi, về vụ này HN có nguyên cả quyển sách, gặp bạn bè than thở, xé tặng mỗi người một trang, nay cũng còn vài trang gọi là cẩm nang. Hôm nào đi Vũng Tàu sẽ tặng bác Bu, điều quan trọng là bác có còn dám nhận không thôi!!

      Xóa
  7. HN đi chung với bà xã mà cũng mạnh dạn trò chuyện với nàng tuổi Dần xinh đẹp, chắc bà xã cũng vui vẻ dễ tính nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cũng chỉ là nói chuyện cho quên đường dài chứ có...làm gì đâu mà bảo là bà xã vui vẻ hay nhăn nhó, dễ tính hay khó tính vậy hả Tám!!! Mọi thứ còn đang ...dính trên người cả chứ có mất mát xương thịt gì đâu ta. Hihi.

      Xóa
  8. Câu chuyện rất hóm trên một chuyến tầu. Gặp những người đương thời và tường thuật như phóng sự. Câu bình cuối bài như là thấy người đẹp thật lòng. Những kể trên là đang tự át đi nỗi đời.
    .
    Cảm ơn Bác.

    Trả lờiXóa
  9. Nếu bà khó tính có thể nói vu vơ hay gắt khẽ thì niềm vui của HN cũng sẽ nhỏ đi một chút :)

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter