Khun MAI.
Ngôn ngữ xưng hô trong trong
giao tiếp tiếng Thái thường có từ “khun” trước tên một người nào đó để thể hiện
sự tôn trọng hoặc lịch sự: khun Apai, khun Joy, khun Assanee…Mai là tên chị
giúp việc trong nhà và khi gọi chị, chúng tôi cũng đều gọi có chữ này: Khun Mai,
mặc dầu tên đầy đù của chị là Lamai HONGSAKU.
Khi chúng tôi đến BKK khoảng
10 ngày thì công ty dịch vụ môi giới việc làm giới thiệu chị đến nhà với một
kẹp hồ sơ gồm một vài giấy tờ tùy thân và một xấp thư của những gia đình chị đã và
đang giúp.
Khun Mai làm việc chỗ chúng
tôi thứ 3,5,7 hằng tuần và mỗi buổi 4hrs, thường là sau khi xong ở nhà chúng
tôi, chị lại đến một chỗ làm khác và ở thành phố này chị có tất cả 4 chỗ, chủ
nhà đều là người ngoại quốc, cả tuần chỉ nghỉ chúa nhật. Công việc là hút bụi,
lau nhà, ủi áo quần, dọn toilet, phụ bếp, riêng thứ 7 có làm tôm cá khi con gái
tôi đi chợ về…
Chị làm việc rất chuyên
nghiệp, sạch, gọn và không thể chê vào đâu được! Eric Wagner, Bí thư thứ 3 của
tòa Đại sứ Đức ở BKK trước đây viết về chị như sau: "Her work never have any reason
for complaints!". Hồi ở SG, chúng tôi đã có vài người giúp việc kiểu này
nhưng vẫn không bằng, ít nhất là “độ nhạy” với công việc, không chờ đến lúc chủ
nhà yêu cầu mà óc quan sát giúp họ biết phải làm gì thêm ngoài những việc
thường ngày.
Quê gốc của chị (chị dùng từ my country) là tỉnh Udon, ĐB Bangkok, sát biên giới
Lào, từ BKK về quê chị phải đi mất 10-12hrs xe. Ở đó không còn ai gần gũi vì
tất cả đã ra thành phố nhiều năm nay nhưng hằng năm chị phải về ít nhất một lần
thăm mồ mả, cúng giổ và thăm một người (tôi hiểu là bố dượng/cha nuôi gì đó).
Trình độ tiếng Anh của chị đủ để sử dụng trong công việc hàng ngày, không đúng
ngữ pháp nhưng cũng đủ cho các foreigner
boss hiểu và yêu cầu làm gì đó thì chị hiểu.
Ở BKK, Mai phải nuôi một
người dì mù lòa, không làm được gì nhưng
ăn uống rất khỏe, hai người chị ruột chồng chết nhưng có vài đứa con, dâu
rễ… và cô con gái của chị năm nay học 11. Tất cả trên dưới 10 người, có vẻ như
là gánh nặng đối với chị, khun Mai không than vãn điều này nhưng đôi khi lướt
qua trong câu chuyện như khi chị kể nhu cầu máy tính cho con gái, khi kể chuyện
về quê, khi kể chuyện ông cha nuôi từ quê xuống BKK khám mắt…Tôi thầm nhủ, mừng
cho chị khi có chỗ làm ổn định và thu nhập khá.
Hồi sắp qua BKK, chúng tôi
rất lo lắng chuyện người làm này, hỏi
thăm những người biết việc họ bảo rất khó, nếu là người Thái thì phải trả lương
cao và ngôn ngữ khác biệt, cũng có người VN từ Nghệ An, Hà Tĩnh sống chui ở đây
nhận làm nhưng…cũng nhiều phiền phức.
Phải lo lắng cho cả nhà, chia
tay với chồng khi con gái còn nhỏ và anh ta không hề hỗ trợ gì cho con, lo lắng
về việc học hành, giao tiếp của cháu chừng như cũng là gánh nặng trên vai chị,
có lúc vợ tôi hỏi đùa, sao không bước
thêm bước nữa? Chị lắc đầu và cười buồn: Sợ.
Sau chừng hai tháng làm việc,
cả nhà tôi coi chị như người nhà và chị cũng có những đối xử rất chân tình,
thấy vợ tôi phải ngồi xổm trong buồng tắm chà gót chân, hôm sau chị mua đem đến
một cái ghế nhựa nhỏ, thấp, bỏ vào buồng tắm, cần thứ gì cho công việc không
phải chi nhiều tiền, chị tự mua rồi khi tới đưa bill để lấy tiền lại; biết nhà
tôi thích ăn bắp chuối và những loại rau VN, khi về quê chị đem về cho bắp
chuối, lá lốt, rau ngỗ mọc tự nhiên; thấy tôi trang hoàng vài viên sỏi hình
dáng và màu sắc đẹp, chị tìm mang đến cho tôi một ít …chị cũng dành cho vợ
chồng con trai tôi và những người bà con sang thăm sự đối xử rất ân cần, thành
thật. Có việc cần phải về sớm, chị báo và hôm sau tự bù thời gian về sớm: lương
tâm nghề nghiệp!
Khun Mai rất thích món bánh
cuốn VN và sau vài lần phụ vợ tôi, chị đã làm được, vợ tôi biếu gói bột, cuối
tuần ở nhà chị làm cho cả nhà ăn, lại còn mời hàng xóm, hôm sau đến hí hửng
khoe, chừng như thích thú lắm.
Từ nhà Mai đến nhà tôi trên
15km, vừa đi xe bus, vừa đi metro, vừa đi bộ, hàng ngày gặp gỡ nhiều người nên
chị cũng là nguồn cung cấp cho chúng tôi thông tin về khá nhiều sự kiện trong
thành phố, những ngày lễ ở đâu tổ chức gì?, mùa sale off ở đâu có giảm giá,
giảm đến bao nhiệu phần trăm?, đôi lúc tôi còn nhờ chị viết mấy câu tiếng Thái
để dùng khi ra ngoài chị đều rất vui vẻ, nhiệt tình.
Tôi không quan tâm đến cung
nô bộc trong tử vi của rễ và con gái để xem các cháu có mạng dùng người hay không
nhưng khi có khun Mai giúp việc ngoài
chuyện thuận lợi cho mình chúng tôi còn thấy thời gian sống ở BKK có thêm niềm vui.
Vừa rồi, nhắc lại lời con gái
tôi mời chị qua VN ăn tết cổ truyền với gia đình tôi, chị nói rất tiếc vì không
thể nghỉ nhiều ngày ở những nơi đang làm dầu mới tháng trước, một cặp vợ chồng
Tây Ban Nha về nghỉ hè lo mọi thủ tục để chị qua chơi chị vẫn phải từ chối. Mỗi
năm chị chỉ nghỉ duy nhất 20 ngày trong dịp Songkran, tháng 4 dương lịch.
Nhớ hồi 2006, ở trường bán công tôi dạy có mức lương trả
theo giờ vào hàng cao nhất tỉnh, nếu bây giờ cũng thế thì tôi phải dạy đủ 4 tiết
kể cả chấm bài, trả bài mới bằng lương 1 giờ làm của chị. Nghĩ mà kinh!
PS: Sau mấy ngày nghỉ,
sáng nay chị trở lại làm, quà cho cả nhà là hộp bánh, hai cháu ngoại là hai
chiếc áo với lời cám ơn thời gian qua gia đình đã support cho chị nhiều. Tôi nghĩ nên post bài về Khun Mai trong
entry đầu năm dầu bài này viết đã lâu.
Khun Mai rất đáng kính trọng!
Trả lờiXóachúc anh và gia đình vui khỏe!
Cám ơn giaolang, HN viết entry này cũng chỉ thực hiện lời hứa với vài người bạn khi họ đề nghị rằng bên đó có gì là lạ anh post lên để anh em đọc cho vui ấy mà. Rất vui được giaolang thường ghé. HN
Xóavậy là giáo biết anh HN đang ở rất xa rùi! Tết ta anh có về ăn tết ko anh? nếu ko về được chắc anh buồn lắm đây! như giáo ở 1 chỗ cũng sướng he! hehe...
XóaCám ơn giáo đã hỏi thăm, xa nhưng không lắm, thế nào Tết cũng về. Giáo không nói thì HN cũng biết là chỉ quanh quẩn ở...làng. Hihi.hi.
XóaBài này hay quá, anh hongngoc à! Tình cảm sâu đậm đến từ "tính chuyên nghiệp", bền chắc hơn là từ những cảm tính bên ngoài, anh nhỉ!
Trả lờiXóaThực sự thì HN chưa hiểu hết ý của Nô đây này?
XóaHihi, nghĩa là bạn bè chơi với nhau cũng nên có "tính chuyên nghiệp" (trong dấu nháy), thì bền vững hơn là chỉ cảm tính! Có lý tính quá ko anh?
XóaNhư thị ghé thăm anh đây, anh HN ơi!
Trả lờiXóaCám ơn NT, sao không thấy chúc tụng gì ta?
XóaĐọc bài này lại biết thêm một cách sưng hô rất riêng của một trong các dân tộc Việt.
Trả lờiXóaĐây là của người Thái Lan đó chứ LN?
XóaLN nói nhầm rồi
Xóa