Đọc và viết.
Một năm
trở lại đây, đọc được khá nhiều: Eragon,
cậu bé cưỡi rồng, Phù thủy Harry Potter,
Dan Brown mỗi khi có tập mới, Pendragon, Nhà giả kim, Nữ phù thủy, tòan
bộ các tác phẩm Kim Dung, Mật mã Tây Tạng. . .vừa giải trí, vừa đánh giá được
khuynh hướng viết lách bây giờ và cũng vừa tìm kiếm trong đó đôi điều về triết
lý nhân sinh. Đó là chưa kể một khối lượng đồ sộ báo chí, các bài viết trên các
website mới gặp khi lang thang và . . . những trang quen thuộc.
Nhưng
cũng một năm trở lại đây hầu như không viết được thứ gì ra hồn dẫu rằng có ý tưởng,
có nung nấu! Buồn và chán! tìm lý do để giải thích để biện minh, để bênh vực
mình rồi thì trả lời là vẫn post các comment cho các bài đọc được trên các blog
của bạn bè, viết các bài góp cho các tuyển tập thơ văn bè bạn, một vài bài nhân
có sự nhắc nhớ kỷ niệm nhưng nhiều bài viết chỉ mấy hàng, một số bài đang trong
đầu, anh Út xe ôm, ni cô Đ. và chùa VP chỉ là trong ý nghĩ . . .
Tội nghiệp
hai thằng cháu ngọai bị đưa ra làm lý do
gây phiền hà nên ông không viết được ! Bây giờ nghĩ lại thấy như thế là không
công bằng, cũng chẳng khách quan, sự thật
thì cũng có nhưng không là lý do chính! Sáng dậy, tập thể dục qua loa, ra trước
uống café rồi mở máy, check mail, đọc báo, chưa được gì thì pha sữa cho cháu,
giải quyết vài việc vặt dưới bếp đêm trước con mệt quá chưa làm được, vợ gọi rủ
vào kể chuyện này nọ. Hết giờ ! Có lúc đang ngồi đọc hoặc gõ comment lỡ dỡ, thằng
cháu ngọai nhỏ mắt nhắm mắt mở bên phòng ngũ chạy qua cười, “nhại mở dêdê tuppi
(ngọai mở Teletubbies) cho Nhím đi”, vậy là chìu cháu !Than thở với một anh bạn trẻ, anh bảo “Vậy thì bác cố lên!!” nhưng nghĩ lại ông bà nói cấm có sai:”Bồng em thì khỏi xay lúa” (và ngược lại). Vậy thì sắp tới sẽ phải giảm “bồng em” để tăng “xay lúa” trong khi thời gian có hạn và hãy nghĩ như anh bạn, viết là “mài bút lúc nông nhàn” hơn là như một câu thành ngữ tiếng Anh: “Nếu không muốn tên tuổi bị người đời quên lãng sau khi chết thì hãy gắng làm một việc gì đó đáng cho ta viết và viết một cái gì đó đáng cho người ta đọc” vì blog là một thứ “nhật ký mở” thôi mà.
viết, thật sự ngưỡng mộ “cái sự đọc” và kiến thức của huynh. Cách viết và văn
phong cũng rất chỉn chu. RP tin rằng huynh
sẽ đạt điều mà huynh mong đợi, có nghĩa là, thể hiện được những quan điểm, tư
tưởng của mình thông qua sự lột tả những diễn biến của cuộc sống đời thường
dưới hình thức truyện ngắn, hoặc qua những tản văn. RP nghĩ với 1 người ko còn
phải lo toan cơm áo như huynh sẽ hòan tòan có điều kiện để thực hiện sự nghiệp
viết lách này. Đó cũng là 1 thú chơi tao nhã chứ huynh nhỉ? Chúc huynh sớm có
nhiều bài viết hay!