Logo
và Slogan
Khuôn viên balcon vào khỏan trên dưới 3m2 chiều rộng chưa đầy 0,5m phía sau nhà nhìn ra hướng nam vậy mà tôi trồng khá nhiều chậu cây và dây leo mặc dầu hồi rời quân 8 đã cho mấy nhà hàng xóm một số. Bây giờ chỉ còn lại 4 chậu lớn và nhiều chậu nhỏ , chậu để dưới sàn, chậu treo trên bao lơn. . . , lủ khủ không còn lối đi !
Tôi chẳng có khiếu gì về cây cảnh, xưa nay trồng chỉ là “để có màu xanh”, hồi ở DK, trồng um tùm sân trước sân sau, hai bên hông nhằm lọc bụi và để có cái chăm sóc cho vui. Bây giờ trồng để các cháu đi làm về relax và mình cũng xả stress, đôi khi. Ấy vậy mà rồi cũng có hoa, đủ màu nhìn vui mắt chưa nói đến khi nhà thiếu ớt, có ớt, thiếu nghệ, gừng có nghệ, gừng, có vài cây hẹ, rau răm và nhiều nhất là qué, é trắng những khi cần. Nói chung là. . . bát nháo!
Bỏ qua tư tưởng ngài Khổng Tử rằng là :”Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc. . .”, thả vài hạt giống, cắm vài cành, một thời gian sau hạt nảy mầm, cành bén rễ, lá xanh nhú ra nhìn thú vị lắm, nhất là khi chúng đơm hoa kết trái! Qua những lần ngồi “chuyện trò với cây”, tôi cứ liên tưởng đến thời trung học! Hồi ấy, trong tủ sách của nhà tôi, rất nhiều sách “học làm người”, nào là “Đắc nhân tâm”, “Thuật xử thế của người xưa, “Rèn nhân cách”, “Gương danh nhân”, “Nghệ thuật nói trước công chúng”. . . .phần lớn là của Nguyễn Hiến Lê hoặc các tác giả nước ngòai ông ta dịch thuật trong Tủ sách Phạm Văn Tươi hay nxb Phạm Văn Tươi gì đó đến nay không còn nhớ nhưng ở cuối trang bìa (trang 1)có in hình vẽ một nông dân hai tay cầm xẻng, chân đạp xẻng như người đang xúc đất, bên dưới có một hàng chữ in: “nỗ lực rồi cậy trông”.
Cầm đến quyển sách nào của nxb này cũng thấy y như thế nên thấm dần vào đầu nhưng tuổi thơ non nớt đâu có ấn tượng gì mặc dầu bao năm tháng đã qua, gặp những quyển sách cùng tên in lại sau này, hình ảnh và câu nói đó vẫn như hiện ra trước mắt. Bây giờ mói biết cái đó gọi là logo và slogan ! Tệ thật!
Ở vào độ
tuổi mà Bs Đỗ Hồng Ngọc xem là quá độ tuổi “Gió heo mây đã về” tôi không biết
mình học được những gì trong số sách đó và học làm người thành công được bao
nhiêu theo những sách ngày xưa, người xưa đã dạy vì “Vi nhân nan, vi nhân nan”
(Khổng Tử) và tôi nghĩ phải đợi đến khi bước vào cái “bốn dài hai ngắn” thì người
đời sẽ đánh giá nhưng vẫn nhận rằng, với tôi và các con tôi, tủ sách học làm
người này giúp ích cho chúng tôi rất, rất nhiều.
Tôi chưa đọc cuốn ‘nghệ thuật nói trước công chúng’, nhưng có 1 phần nói
về ‘thuyết xã hội bất tử’, Nguyễn Hiến Lê có đề cập đến ý này mà tôi tự viết
sau khi nghe kể ở quán cà phê, anh giúp xem nguồn gốc có đúng kg nhé, cám ơn:
‘ Rồi hắn nhớ mang
máng đến Hồ Thích (nhà triết học Trung quốc cận-hiện đại, 1891 - 1962), xoay
quanh câu chuyện có nói đến ai đó bị ho lao đã nhổ một bãi đờm xuống đất, bãi
đờm khô, vi trùng bay vào mũi anh chàng nọ, làm anh chàng ấy bị lây bệnh ho lao
mà sau đó chết đi, trước khi chết, anh chàng đó đã thổi lên những tiếng sáo não
nùng tha thiết mà làm cho một cô gái rung cảm và nhờ đó sau này đã trở thành
một nữ sĩ nổi tiếng. Có ai thấy được sự liên hệ giữa bãi đờm, một chàng trai bị
ho lao và một nữ sĩ tài hoa!’(trích trong bài ‘hắn gặp đức Phật Thích Ca Mâu ni)