Nghi ngẫu
Hồi còn đi học, đọc lời giới thiệu cuốn Khung cửa hẹp, tác phẩm của André Gide do Bùi Giáng dịch tôi còn nhớ câu đầu là ; “Ai đã đẫy Thúy Kiều vào lầu xanh, ai đã đưa Alissa vào khung cửa hẹp, định mệnh hay nghi ngẫu ?. . .”, tôi thích chữ “nghi ngẫu” lạ lùng ! Không tìm tra từ điển để biết chính xác nhưng sau này vẫn hay dùng khi viết vì có vẻ “rất Bùi Giáng” thay cho chữ ngẫu nhiên vì nghe có vẻ thường thường!. Và quả thật trong cuộc đời vẫn – đôi khi – gặp những chuyện nghi ngẫu!
1.Khi tôi lên 5, cha tôi làm thầy thuốc Bắc, trong nhà bán kèm cao đơn hòan tán, tôi thường hay lấy vỏ hộp sắp xếp chơi trò bán tạp hóa, ai thấy cũng khen thằng nhỏ sắp xếp đẹp, nở lổ mũi, rồi không biết từ đâu trong đồ chơi có thêm mấy vỏ lon sữa bò lọai nhỏ nghe nói ai đó ra phố xin về , tôi lại làm đôi thùng gánh nước, do phải khui nắp thấy có hình nổi cái tổ chim, thích lắm!. Vài năm sau khi đã biết đọc, nhà đã có dùng đến sữa này, lon lớn hơn mà tôi còn nhớ hàng chữ in trên nhãn có câu “ Sữa đặc có đường – Sữa hiệu con chim – Cân đúng 397 cà ram . . .”. Uống sữa nóng có cái thích thú của sữa nóng nhưng cầm lon sữa đục 2 lỗ đối diện trên nắp mà bú cũng có cái thích riêng và hình ảnh cái tổ chim cùng chữ Nestlé đi vào kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào theo tôi mãi đến bây giờ!
Tôi không rõ Nestlé vào thị trường VN năm nào nhưng khi con gái đầu lòng tốt nghiệp đại học, cháu được tuyển vào làm ở Nestlé Việt Nam, nay đã qua năm thứ 11. Qua Nestlé, cháu có việc làm và thu nhập ổn định, thỉnh thỏang cháu mang về khi thì cái ly uống café, khi cái cặp xách, khi cái áo pull, tôi vẫn uống Nest Café vào mỗi sáng, Nestea buổi chiều, các cháu ngọai uống sữa NAN mua với giá ưu đãi. Tất cả đều có logo là cái tổ chim, một hình ảnh đánh thức trong tôi ký ức về những năm tháng bình yên và đươc cưng chiều ở quê nhà đã qua lâu lắm!
2. Giáng sinh 1974, khi đang dạy học ở Cam Ranh, tôi đi Sài Gòn đón chị tôi – Chị Năm – tu nghiệp ở Mỹ về cũng là lúc đem theo hồ sơ xin chuyển ngành từ Giáo dục qua Y tế. Những ngày còn là SV, khi chuẩn bị tư liệu, sách tham khảo cho luận văn tốt nghiệp, tôi đã mê mẫn la cà hàng ngày dưới hầm thư viện TW Đại học Huế. Vốn thích tìm tòi, nghiên cứu rồi lại được qua lớp đào tạo căn bản chuyên môn về thư viện (ngắn ngày), tôi bỗng thích nghề thủ thư nên khi có người thân làm việc ở Bảo trợ mẫu nhi Bộ Y Té giới thiệu, tôi xin chuyển ngành và Bác sĩ Giám Đốc Viện Quốc gia Y tế công cộng nhận vào làm phụ tá quản thủ thư viện nhưng :”Vì không muốn lấy người của Anh Tĩnh đang trong năm học nên cháu sẽ lào làm việc khi vừa nghỉ hè” (Ông Ngô Khắc Tĩnh lúc bấy giờ là Bộ trưởng Giáo dục VNCH). Chưa đến hè thì xãy ra vụ Ban Mê Thuột 10/3/1975 và nhiều sự kiện tiếp theo sau đó. Coi như “bán đồ nhi phế”!!
Khi con trai thi vào đại học, muốn cháu giữ nghiệp thuốc của gia đình, chúng tôi cho cháu thi vào trường Y, rất mừng là cháu đậu vào ngành cử nhân Y Tế Công cộng. Học ở đó 4 năm, ngày cháu tốt nghiệp nhận bằng, tôi đến dự, thì ra nơi cháu học bây giờ ngày xưa là Viện Quốc gia Y tế Công cộng, ngòai một số môn học ở trường Y, điều mà tôi không để ý khi cháu đang học ! Ra trường vài năm, cháu lầy vợ, bạn cùng lớp thời đại học và vợ cháu hiện nay là viên chức của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW (cơ sở 2) làm việc ở ngay nơi các cháu đi học và chính là nơi tôi mơ ước được vào làm (dầu chỉ chuyên ngành thư viện).
Lạy Chúa lòng lành và cám ơn đời đã cho ta những nghi ngẫu vui mặc dầu đời sống vẫn luôn tồn tại song hành những nghi ngẫu buồn.
Hồi còn đi học, đọc lời giới thiệu cuốn Khung cửa hẹp, tác phẩm của André Gide do Bùi Giáng dịch tôi còn nhớ câu đầu là ; “Ai đã đẫy Thúy Kiều vào lầu xanh, ai đã đưa Alissa vào khung cửa hẹp, định mệnh hay nghi ngẫu ?. . .”, tôi thích chữ “nghi ngẫu” lạ lùng ! Không tìm tra từ điển để biết chính xác nhưng sau này vẫn hay dùng khi viết vì có vẻ “rất Bùi Giáng” thay cho chữ ngẫu nhiên vì nghe có vẻ thường thường!. Và quả thật trong cuộc đời vẫn – đôi khi – gặp những chuyện nghi ngẫu!
1.Khi tôi lên 5, cha tôi làm thầy thuốc Bắc, trong nhà bán kèm cao đơn hòan tán, tôi thường hay lấy vỏ hộp sắp xếp chơi trò bán tạp hóa, ai thấy cũng khen thằng nhỏ sắp xếp đẹp, nở lổ mũi, rồi không biết từ đâu trong đồ chơi có thêm mấy vỏ lon sữa bò lọai nhỏ nghe nói ai đó ra phố xin về , tôi lại làm đôi thùng gánh nước, do phải khui nắp thấy có hình nổi cái tổ chim, thích lắm!. Vài năm sau khi đã biết đọc, nhà đã có dùng đến sữa này, lon lớn hơn mà tôi còn nhớ hàng chữ in trên nhãn có câu “ Sữa đặc có đường – Sữa hiệu con chim – Cân đúng 397 cà ram . . .”. Uống sữa nóng có cái thích thú của sữa nóng nhưng cầm lon sữa đục 2 lỗ đối diện trên nắp mà bú cũng có cái thích riêng và hình ảnh cái tổ chim cùng chữ Nestlé đi vào kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào theo tôi mãi đến bây giờ!
Tôi không rõ Nestlé vào thị trường VN năm nào nhưng khi con gái đầu lòng tốt nghiệp đại học, cháu được tuyển vào làm ở Nestlé Việt Nam, nay đã qua năm thứ 11. Qua Nestlé, cháu có việc làm và thu nhập ổn định, thỉnh thỏang cháu mang về khi thì cái ly uống café, khi cái cặp xách, khi cái áo pull, tôi vẫn uống Nest Café vào mỗi sáng, Nestea buổi chiều, các cháu ngọai uống sữa NAN mua với giá ưu đãi. Tất cả đều có logo là cái tổ chim, một hình ảnh đánh thức trong tôi ký ức về những năm tháng bình yên và đươc cưng chiều ở quê nhà đã qua lâu lắm!
2. Giáng sinh 1974, khi đang dạy học ở Cam Ranh, tôi đi Sài Gòn đón chị tôi – Chị Năm – tu nghiệp ở Mỹ về cũng là lúc đem theo hồ sơ xin chuyển ngành từ Giáo dục qua Y tế. Những ngày còn là SV, khi chuẩn bị tư liệu, sách tham khảo cho luận văn tốt nghiệp, tôi đã mê mẫn la cà hàng ngày dưới hầm thư viện TW Đại học Huế. Vốn thích tìm tòi, nghiên cứu rồi lại được qua lớp đào tạo căn bản chuyên môn về thư viện (ngắn ngày), tôi bỗng thích nghề thủ thư nên khi có người thân làm việc ở Bảo trợ mẫu nhi Bộ Y Té giới thiệu, tôi xin chuyển ngành và Bác sĩ Giám Đốc Viện Quốc gia Y tế công cộng nhận vào làm phụ tá quản thủ thư viện nhưng :”Vì không muốn lấy người của Anh Tĩnh đang trong năm học nên cháu sẽ lào làm việc khi vừa nghỉ hè” (Ông Ngô Khắc Tĩnh lúc bấy giờ là Bộ trưởng Giáo dục VNCH). Chưa đến hè thì xãy ra vụ Ban Mê Thuột 10/3/1975 và nhiều sự kiện tiếp theo sau đó. Coi như “bán đồ nhi phế”!!
Khi con trai thi vào đại học, muốn cháu giữ nghiệp thuốc của gia đình, chúng tôi cho cháu thi vào trường Y, rất mừng là cháu đậu vào ngành cử nhân Y Tế Công cộng. Học ở đó 4 năm, ngày cháu tốt nghiệp nhận bằng, tôi đến dự, thì ra nơi cháu học bây giờ ngày xưa là Viện Quốc gia Y tế Công cộng, ngòai một số môn học ở trường Y, điều mà tôi không để ý khi cháu đang học ! Ra trường vài năm, cháu lầy vợ, bạn cùng lớp thời đại học và vợ cháu hiện nay là viên chức của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW (cơ sở 2) làm việc ở ngay nơi các cháu đi học và chính là nơi tôi mơ ước được vào làm (dầu chỉ chuyên ngành thư viện).
Lạy Chúa lòng lành và cám ơn đời đã cho ta những nghi ngẫu vui mặc dầu đời sống vẫn luôn tồn tại song hành những nghi ngẫu buồn.
blogger Hongngoc. Năm 1974 huynh đã đi dạy, trong khi RP mới còn đang tiểu học.
Vậy RP gọi huynh là “sư phụ” được rồi đấy!”Khung cửa hẹp” RP đã từng đọc lúc
khỏang 8 tuổi…giờ chẳng còn nhớ gì cả. Thế hệ của RP và sau này, có thể nói đã
thiếu hụt trầm trọng những kiến thức văn chương, chả trách tại sao nền văn hóa
nghệ thuật VN ngày càng có dấu hiệu …trượt dốc! Qua comt của Ms. Haidang và Mr.
HNK biết huynh là người xứ Quảng, học ở Huế và có nhiều kỷ niệm với BMT, RP cảm
thấy như có điều gì đó “…trùng trùng duyên khởi” (Nếu 1 dịp nào đó gặp nhau trà
dư tửu hậu, RP sẽ nói huynh biết!). Đây là số phone của RP 0903101911, khi nào
huynh và anh HNK gặp nhau có thể gọi cho RP góp vui được không?