1/1/14

Đi Khao Yai



 Sau ba lần đi biển: Pattaya, Hua Hin, Cha Am,  những ngày cuối năm 2013 gia đình chúng tôi lại lên rừng thăm Công viên Quốc gia Khao Yai, chuyến đi chỉ gói trọn trong 40 giờ nhưng đã đọng lại nhiều ấn tượng khó quên về đất nước và người dân Thái Lan.
 
1. Từ Bangkok đi về hướng phi trường Don Mueng rồi rẻ phải, đi thêm gần 100km là đến Công viên Quốc gia Khao Yai (Khao Yai National Park), tính từ Bangkok chỉ khoảng 120km nhưng đây là một vùng mà rừng núi có độ cao từ 400-1000m so với mực nước biển nên khi nghe nói đến Khao Yai người ta liên tưởng đến một “vùng sâu vùng xa” vì cả về địa hình, dân cư, lẫn khí hậu… của nó!
Theo từ điển Wikipedia thì đây là công viên lớn thứ 3 của Thái Lan, diện tích 2.168 km2 có rừng cây xanh quanh năm và những đồng cỏ chăn nuôi rộng lớn nằm phía Tây dãy núi Sankamphaeng với đỉnh cao nhất là Khao Rom (1351m) ở phía Tây Nam đường biên cao nguyên Khorat (sách giáo khoa Việt Nam gọi là cao nguyên Cò Rạt). Với diện tích này, ta có thể hình dung công viên này như một hình chữ nhật rộng hơn 40 x 50 km, phạm vi rừng chiếm phần lớn diện tích tỉnh Nakhon Ratchasima và một phần của 3 tỉnh Saraburi, Prachinburi và Nakhon Nayok.

Chuyến đi Khao Yai của chúng tôi diễn ra hơi bất ngờ, đi ngày Chúa Nhật mà mãi đến ngày thứ sáu các cháu mới quyết định, chỉ 2 ngày để xong mọi việc chuẩn bị: book phòng khách sạn, tìm các thông tin trên internet, in bản đồ, tìm các nơi nên đến, check trên GPS Map, gọi cho bạn bè người Thái hỏi kinh nghiệm về các tour và các tiệm ăn, nhà hàng có món ăn ngon…Rất may là mọi việc suôn sẻ, tìm được khách sạn không quá xa với các nơi cần đến và giá cả vừa phải vì để có phòng, phải book trước ít nhất là…một tháng!.
Bản đồ các resort, khách sạn, restaurant
Việc chính phải lo là đồ mặc ấm vì mặc dầu nhiệt độ TB năm ở đây là 23 độ C nhưng TB ngày của mùa này là 10-22 độ.

Chuẩn bị kỹ là thế nhưng bản đồ GPS chưa cập nhật một số nơi nên khi gần đến, chúng tôi phải lạc đường mất vài chục cây số. Xui mà hên, vì đi lạc nên chúng tôi vào cổng phía Nam, nếu vào cổng Bắc thì không thể nào khỏi kẹt xe trên đường chính xuyên qua giữa rừng. Từ nhà đi lúc hơn 6h sáng mà hơn 9h mới vào cổng Nam, vé vào 50THB với người Thái và 400THB với du khách ngoại quốc. 
Cổng Nam của Công viên.
Vé vào công viên và vé vào vườn hoa Bloom.

Sau khi ghé một trạm để ngắm cảnh, không lạ với người từng sống ở rừng như tôi, chỉ được là hít thở và cảm nhận không khí trong lành trong cái lạnh dìu dịu lúc đó. Gần10h mới vào đến nơi đậu xe - nơi chúng tôi dành những hăm hở ban đầu để thăm thác Heaw Narok Fall, thác hùng vĩ nhất và đẹp nhất trong số 12 thác của toàn Công viên, cách cổng Nam chừng 10km - ở đó đã có hàng bảy tám chục chiếc xe đang đậu.
Hỏi bảo vệ thì được biết là thác cách nơi đậu xe chừng 1km, đi-về mất hơn 50 phút. Thì đi! Đường  trong rừng rậm lát bê tông chiều ngang chừng 1,5m, lên giốc xuống dốc, cây thân mộc rất cao, dây leo, tre, trúc, mây gai che khuất mặt trời, chỉ qua các dòng suối mới thấy bầu trời, suối đang mùa cạn nhưng cũng khá đẹp! 
 
Cây cao cỡ này là ...phổ biến!

Phút nghỉ chân trong rừng.
Một con suối trên đường đến thác.
Khi đến cầu qua suối, cầu rộng và kiên cố nhưng qua lại thì khó vì cảnh đẹp, khách dừng lại chụp hình, tạo dáng, sửa dáng để bấm máy rất đông, cuối cùng là đến đường dẫn xuống nơi ngắm thác Heaw Narok. Để đế nơi này, du khách phải đi xuống các bậc thang dốc đứng gần 75 độ có tay vịn rắn chắc trên khoảng đường 100-120m. Quá nguy hiểm, tôi nghĩ dại, lỡ có người phía sau trật tay lăn xuống thì không biết có bao nhiêu người đi trước chết theo?. Thác rất hùng vĩ,  mùa này ít nước nhưng khi đổ xuống vẫn tung bọt trắng, cảnh quan vẫn còn giữ được nét nguyên sơ so với các thác của Đà Lạt mà tôi từng đền thăm. Và đến khi về, tôi mới đủ yên tâm để đếm được đường dốc này có 200 bậc thang, mỗi bậc cách nhau 25cm, chừng 10-15 bậc lại có một khoảng (chực) rộng để nghỉ chân nhưng cái nguy hiểm của lối đi này ở chỗ là bề rộng bậc thang chỉ bằng 2/3 chiều dài bàn chân!
Đường đến vị trí ngắm thác.

Thác Heaw Narok hùng vĩ tung bọt nước trắng xóa.

Quay về lại nơi gửi xe, chúng tôi vào ăn trưa qua loa rồi đi xuyên rừng lên cổng Bắc, hai bên đường vẫn rậm rịt những cây cao, có nơi cành giao nhau thành vòm giữa đường, có rất nhiều điểm tham quan là hồ ven đường, điểm dừng nghỉ trên bãi cỏ có gốc cây to ngắm nai trong rừng, có nơi ngắm cảnh thung lũng bên dưới, khu vực cắm trại…Động vật có vú ở đây theo thống kê có đến 66 loài nhưng xuất hiện trên đường nhiều nhất là khỉ, có đến 320 loài chim nhưng có lẽ chúng sống xa đường nên chúng tôi chỉ nghe tiếng kêu/ tiếng hót ở đâu đó, xa xa. Ghi nhận đầu tiên là cảnh quan rất đẹp suốt từ bên ngoài vào công viên và việc tổ chức khai thác phục vụ khách hàng rất chu đáo.

Nhìn chung, nơi này chưa chắc đẹp hơn Vườn Sinh thái ngập mặn Cần Giờ hay Khu bảo tồn rừng nguyên sinh Chư Giang Sin mà tôi đã có dịp ghé thăm nên tôi thấy ngậm ngùi cho đất nước mình, vừa không có kinh phí, vừa không có lòng với sự phát triển đất nước, vừa không đủ chất xám và nhiều thứ thiếu khác nữa nên chỉ khai thác qua loa không thể thu hút được đông đảo du khách như người Thái (mà suốt dọc đường chúng tôi gặp hàng trăm xe xuôi ngược viếng thăm, có lúc phải dừng lại chờ vì kẹt xe!)
Xe nối đuôi nhau qua rừng trên trục Bắc-Nam.

2. Rời Công viên Quốc gia Khao Yai hơn 50 tuổi tính từ khi được Hoàng gia và Chính phủ tuyên bố công nhận (9.1962) và 8 năm từ khi UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới (7.2005), chúng tôi ra cổng Bắc để về khách sạn, nghỉ ngơi rồi đi ăn tối. 
Cổng Bắc của Công viên.

Lại gặp trường hợp đường không cập nhật trong GPS nên phải đi xa hơn những đường lẽ ra phải đi để đến khách sạn, nhờ đó, biết được hoạt động kinh tế chính của người địa phương là trồng sắn mì, bắp và dịch vụ du lịch với những “rẫy” bắp bạt ngàn, có nơi đã thu hoạch xong vừa cày ải, có nơi chờ thu hoạch và những “rẫy” mì đang xanh tươi có lẽ nhờ sự màu mở của đất bazan ở nơi này. Nơi chúng tôi ăn tối là một nhà hàng khá đông khách ven đường, sát một hồ khá rộng kéo dài hàng mấy cây số. Là nhà hàng nhưng lại bán cả cây cảnh giống, kẹo bánh, đặc sản địa phương và quà kỷ niệm.

Rẫy bắp rộng bạt ngàn chờ thu hoạch.

Đi và về mới thấy hết sự đầu tư cùa chính phủ cho “vùng sâu vùng xa” nầy, nơi có đường cao tốc số 2 chạy ngang, có hai cầu vượt và những đường sá còn lại rất rộng rãi

Về khách sạn nhưng vẫn lảng vảng trong đầu tôi cậu hỏi: Khao Yai là tỉnh lỵ hay huyện lỵ, lại là ở xa thủ đô mà phát triển đến mức này? Câu trả lời có ngay sáng hôm sau khi search trên Wikipedia và Google, không là huyện lỵ cũng không là tỉnh lỵ mà Khao Yai hiện nay là tên một huyện của tỉnh Nakhon Nayok với một  phồ lớn (như thị trấn) là Pak Chong Town nằm ở phía Bắc trên trục lộ chính Bắc Nam chạy qua huyện là Thanarad. Huyện này có từ năm1893, sau nhiều lần đổi tên từ tên chính là Pak Phli nay đã ổn định với tên Khao Yai, diện tích là 519,1km2, dân số 24.411 người và mật độ dân cư là 47người/km2, quá thưa thớt!
Cả buổi sáng thứ nhì ở đây sau khi ăn buffet sáng ở khách sạn, chúng tôi thăm Little Italia, đúng là nước Ý thu nhỏ gồm lâu đài, thành lũy, đường phố, tiệm rượu, công viên…như mình thấy trên phim ảnh, sách báo, trên một khuôn viên chừng 1hecta. Ngày đầu tuần mà không ngờ quá đông khách đến tham quan làm mình ngại là đứng lớ ngớ sẽ làm phiền những người đang chụp hình (với đủ thứ máy ảnh, điện thoại, laptop) dày đặc! 
Một phần của Little Italia.
Khắp nơi tấp nập khách tham quan.
Không mua rượu cũng vào cho biết!

Ăn trưa cũng ở nhà hàng Ý với những món Ý, giá không đắt hơn Bangkok mà còn rẻ hơn các nhà hàng Việt Nam ở Bangkok với số người và chất lượng tương tự. Lại một “điểm son” của ngành du lịch Thái mà có lẽ không bao giờ Việt Nam theo được : không chặt chém khách hàng nhất là người ngoại quốc, một tệ nạn ngày càng tăng ở Việt Nam!

Buổi chiều, chúng tôi đi thăm vườn hoa The Bloom, có vẻ mới xây dựng trong vòng một năm nay nên chưa thấy up date trên bản đồ du lịch và còn rất nhiều nơi trong khuôn viên chưa khai thác hết nhưng những thảm oải hương tím ngát, thảm vạn thọ vàng nghệ, thảm cánh bướm hồng tươi và thảm penseé đủ dạng, đủ màu không thể nào không níu chân du khách say sưa nhìn và say sưa bấm máy. The Bloom còn có khu rau xanh với vườn xà lách xanh, tím mát mắt, giàn bí bầu lá xanh phủ kín vòm và lúc lỉu trái bên trong làm du khách không thể không đứng nhìn để ngẩn ngơ trước ý tưởng của người thiết kế và tài năng của người thợ trồng và chăm sóc!
Những thảm hoa trong The Bloom.
Người đẹp trong vườn hoa cánh bướm.
Lavender (Oải hương) tím biếc!
Salad tím và salad xanh bên giàn bầu.

Khi quay về thung lũng trồng nho của PB Valley thì chuyến tracteur kéo remorche chở vài chục khách về đã là chuyến cuối cùng, chúng tôi chỉ nhìn được bên ngoài mà không vào thăm sâu bên trong nơi có hầm rượu, nơi làm rượu, show room để du khách nếm thử và mua các sản phầm từ nho. Thật tiếc nhưng đã bồng em thì không xay lúa được! Ăn tối tại nhà hàng của PB Valley, mua ít sản phẩm từ nho về làm quà. Về đến nhà đã 21h15, sớm hơn 15’ so với kế hoạch ban đầu trong plan, mọi người đều mệt nhưng rất vui. 
Chuyến tracteur chở khách cuối ngày đã về lại.
Bên kia hồ là PB Valley trồng nho.
Mua một ít quà trước khi quay về.

Chụp hình lưu niệm ở Sand Paisan Hotel and Resort trước khi ra về.

Một chuyến đi ít thời gian nhưng đáng nhớ để tôi nghĩ rằng, nếu sống ở Thái Lan mà không đến nơi này thì thật đáng tiếc! Chỉ có một chút bâng khuâng trước khi về là lúc ngồi ăn, vợ tôi nói lên suy nghĩ của mình: Nhìn quanh chỉ thấy khách toàn là người Thái trắng, người Thái màu lại toàn là những nhân viên phục vụ của nhà hàng! Có vẻ ở đâu người thiểu số cũng thiệt thòi!



24 nhận xét:

  1. VN mình đầu tư dự án ra nhiều tiền mau ăn như Sân Golf

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng lợi nhuận từ sân golf thì vào tài khoản cá nhân các viên chức chính quyền nhiều hơn là vào ngân sách quốc gia bạn ơi!

      Xóa
  2. Chuyến du lịch Khao Yai của anh HN rất thú vị. Tôi nghĩ vào tuổi già mà còn sức khỏe và điều kiện để đi đó đi đây như anh cùng gia đình là một niềm vui... xưa nay hiếm. Nhân dịp năm mới 2014 thân chúc anh và quý quyến dồi dào sức khỏe để tiếp bước lãng du.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Chính đã động viên, có lẽ sức khỏe và tài chánh không cho phép đi xa, đành làm một nhân vật của Tô Hoài vậy! Và đã đi, cố gắng ghi nhận những gì tai nghe mắt thấy khoe với bạn bè. Kính chúc anh và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thường an.

      Xóa
  3. Một chuyến du hành cuối năm tuyệt vời cùng gia đình ha bác HN. Đi du lịch ở xứ người thường "lắc ky". Tôi không muốn so sánh, nhưng du lịch xứ mình lại thường gặp những chuyện bực mình, mất vui. Năm mới chúc bác "Chân cứng đá mềm" để du lịch dài dài :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính vì mình không bị những định kiến từ những người đã đi, từ báo chí và từ những trãi nghiệm của mình khi đi trong nước. Ở đây, mình gặp những điều mới lạ, thú vị và sự ân cần của con người ở những nơi mình đến nên rất enjoy. Cám ơn lời chúc của bác Hiệp.

      Xóa
  4. Cái thú vị của anh HN không chỉ đến quan sát một phong cảnh lạ mà còn được so sanh đối chiếu. Chẳng hạn phong cảnh gốc thì không đẹp hơn cần giờ nhưng được nhà nước quan tâm đầu tư ..Người Việt Nam nào cũng biết đượcn như vậy thì du lịch VN tiến nhanh hơn chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ do độ tuổi của mình nên mình khổ bác Bu à! Khi nào cũng liên tưởng, liên tưởng!!!

      Xóa
  5. Ngày đầu năm mới mình sang chúc bạn một năm an vui hạnh phúc nhé. [img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/ban_zpsb8ee3f3c.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Mẫn Thủy đã vào đọc và gửi thiệp chúc. Hình như bức "Mã đáo thành công"?
      Chúc hai bạn VẠN SỰ NHƯ Ý!

      Xóa
  6. Cảnh vật trong hình cứ y như ở một đất nước châu Âu. Người ta làm du lịch thật tới chứ không nửa mùa như mình nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì HN đã thấy MB post hình du lịch Thái, có đi chợ Chatuchak rồi mừ! MB có nhớ trước 75 người miền Nam nhìn dân Thái, dân Mã Lai, dân Philippin...có khác gì người Kinh nhìn dân thiểu số! Vậy mới là...đau!

      Xóa
  7. Chuyến đi 40 giờ thật thi vị. Nhìn đất nước người lại ngậm ngùi.. tuy nhiên phong cảnh hữu tình, người tóc đen tóc bạc nhìn rất ấm nồng :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn GM, có hề gì "tóc bạc, tóc đen"! Hàng hiếm đó người ơi.

      Xóa
  8. Coi như được "nhá" qua nước Ý một chút, anh nhỉ! Té ra ở Thái cũng phân biệt 2 hạng vé cho khách Thái và khách ngoại. Cảnh các vườn hoa quá đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, cái ông Thái này cũng "phân biệt chủng tộc" như ông Căm Bốt vậy, mấy ông này lấy giá vé vào cửa người trong nước thấp hơn người nước ngoài là "đánh giá thấp" thần dân rồi :-(((

      Xóa
    2. Lúc đến vườn hoa thì máy chủ lực hết...pin, vậy mới đểu. Thêm nữa, đi cả ngày cũng ê ẩm, nếu không chắc còn nhiều hình đẹp hơn Nô ạ. Ở BKK, HN đi hàng chục nơi nhưng có lẽ ở Công viên này và Dream World là thu tiền vé có phân biệt!

      Xóa
  9. Nặc danh08:22 5/1/14

    Một nơi du lịch đẹp tuyệt vời. Phu nhân của HN có mái tóc rất đẹp, nhìn dáng người và mái tóc tưởng là người nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng anh và gia đình có một chuyến du ngoạn tuyệt vời! Ko biết tới bao giờ VN mình mới... bén gót người Thái đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo ơi! nghe em nói mà chị già thấy buồn, vỉ trước năm 1975 thì Thái thua VN mình đó em à.. huhu

      Xóa
  11. Anh Hồng Ngọc bị hacker lấy mất facbook mà không thông báo cho bạn bè, sáng nay nó đi lừa lấy mất nick facebook của M trong một tiếng đồng hồ, khi phát hiện ra may mà M thay đổi pw nên lấy lại được.

    Trả lờiXóa
  12. Cam on bai viet cua chu ah. Bai viet hay va nhieu thong tin huu ich lam ah

    Trả lờiXóa
  13. Con cám ơn bài viết này rất nhiều ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Cháu sắp đi Thái chơi và vô tình đọc được bài viết. Rất hay, chi tiết và hữu ích ạ.

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter