1. Bàn về sự học và
tích lũy kiến thức của con người, Khổng Tử dạy rằng: sự hiểu biết của con người
đến từ cuộc sống, việc học tập và cả sự khốn cùng của họ: “Sinh nhi chi tri, miễn nhi chi tri, khốn nhi chi tri”. Câu nói này
tôi được nghe vào giữa thập niên 80 thế kỷ trước từ một người bạn vong niên khi
tôi đến thăm ông lần đầu tiên ở một vùng kinh tế mới, lúc đó tôi chỉ hơn ba
mươi tuổi. Cũng trong lần gặp này, ông khuyên tôi nên cố mà học hỏi tất cả mọi
thứ, đừng sợ rằng học sẽ không có chỗ, không có lúc dùng. Câu đó đi theo tôi từ
bấy đến nay, tôi nghe theo ông, rất thành tâm nhất là sau đó khi đọc được một
lời dạy của Gandhi: “Vivez comme si vous
devez mourrir demain. Apprenez comme
si vous devrez vivre éternellent” (Hãy học hỏi như sống được đời đời và hãy
sống như phải chết trong nay mai). Tôi cũng thường nói với con cháu, những
người bạn trẻ những trãi nghiệm với đôi chút kết quả của mình từ chuyện này khi
có dịp.
2. Vừa rồi, trên FB của một người bạn share từ Status của
một người khác câu dưới đây kèm hình ảnh một bé gái có vẻ như đang buồn:
“Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không
có ai.
Nhưng... cô đơn của người lớn lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh.”
Nhưng... cô đơn của người lớn lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh.”
Trên status này thấy những dòng comment như sau:
- Cau noi hay lam TH ,minh hoc duoc nhieu thu
tu van chuong suu tam cua ban. "Hoc hoc mai viec hoc hoi khong co nac
thang cuoi cung'...." phai khong TH?/
- Chuẩn quá Th.Tr...,mình sử dụng fb để học và
chia sẻ mà...
- Gandhi dạy: "Vivez comme si vous devez
mourrir de main. Apprenez comme si vous devrez vivre éternellement" (Tạm
dịch: Hãy sống như ngày mai phải chết. Hãy học hỏi như sống được đời đời)
- Hay lắm anh HQ !...sẽ cố sống như vậy và học
như vậy nhưng khó quá!.
Rõ ràng là qua facebook, qua các bài viết loại “Cửa sổ tâm
hồn” hay “Chicken soup for the soul” tiếng Việt đăng nhan nhản trên internet,
chúng ta tìm thấy những điều tốt đẹp, những nội dung đậm đầy tính triết lý giúp
con người suy nghĩ, hướng thiện và an ủi mình, an ủi nhau.
Bỏ qua những thông tin nhảm nhí, những status than van rên
rỉ, những dòng chưỡi bới, nhục mạ nhau, facebook cũng giúp được nhiều cho những
ai biết dùng nó như là một cách học tập, tu thân!
3. Cách đây đã lâu, hồi còn dạy học, qua sách vở báo
chí, tôi được biết đến khái niệm “chỉ số thông minh” (IQ: Intelligence
Quotient) và người ta đã xây dựng được một hệ thống trắc nghiệm, đo bằng những thông
số cụ thể để xác định IQ mỗi người. Từ đó, thay vì chê ai đó là dốt, người ta
nói văn hoa rằng “anh này có IQ quá thấp!”.
Dăm bảy năm sau, tôi có được một bài viết của tác giả
Lâm Minh Chánh: “IQ hay EQ, cái nào quan trọng hơn?” (nay thì bài đó được in ở trang quantri.vn, 2 phần, không thấy tên tác
giả?) (*) tôi mới biết là có thêm một khái niệm nữa, “chỉ số cảm xúc” (EQ:
Emotional Quotient) còn gọi là Trí Thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence).
EQ quan trọng hơn IQ và những người thành đạt không phải nhờ IQ cao nhất mà là
nhờ…EQ cao nhất! Và từ đó, tôi chú ý nhiều hơn đến khái niệm thứ hai này, lại
còn thử theo dõi nó ở những đồng nghiệp trẻ của mình để đánh giá theo cảm quan
vì tôi không có số liệu do đo đạc.
4. Tôi vừa nhận
email từ một người quen gửi cho một link (**). Vào
đọc mới biết rằng, để đánh giá tài năng một người bây giờ không chỉ qua
hai chỉ số IQ và EQ như tôi biết trước đây mà đến nay người ta đã đưa ra 9 chỉ
số!. Tôi search trên Google, nếu gõ “IQ quan trọng hay EQ quan trọng”, trong
0.42’’ có đến 157.000 kết quả, nếu gõ “IQ và EQ” thì trong 0.63’’ ta có
1.340.000 kết quả, dĩ nhiên sẽ có một số là trùng hợp (bài viết có ở hai nơi).
Chín chỉ số này gồm:
- IQ (Intelligence Quotient) - Chỉ số thông minh
- EQ (Emotional Quotient) - Trí thông minh cảm xúc
- SQ (Social Quotient) - Thông minh xã hội
- CQ (Creative Intelligence) - Trí thông minh sáng tạo
6. AQ (Adversity Quotient) - Chỉ số vượt khó
7. SQ (Speech Quotient) - Trình độ biểu đạt ngôn ngữ
8. MQ (Moral Quotient) - Chỉ số đạo đức
9. StQ (Stupid Quotient) - Chỉ số ngu ngốc
Đọc, sáng ra nhiều vấn đề nhưng cũng thấy mình càng dốt nát,
y như thời trung học, rất lạ lùng và không tin khi nghe có người nói “Càng học
càng thấy dốt”!
Có những lúc, tự thâm
tâm, tôi bằng lòng (và tự hào) về cái vốn tri kiến của mình nhưng gần đây, nhất
là qua chuyện này mới thấm thía sâu sắc rằng, thì ra, cái biết của mình chỉ là
một hạt cát sông Hằng so với cái biết của người!...
Chú thích:
(*) www.quantri.vn/post/.../6744-iq-quan-trong-hay-eq-p...
www.quantri.vn/post/.../6753-iq-quan-trong-hay-eq-p..
Đúng là một hạt cát, hay chỉ là... nửa hạt cát thôi bác HN ạ. Học, từ cả nơi những đứa bé chưa nói sõi ấy chứ, có nhiều điều đáng cho ta học, như câu chuyện của một Thiền sư rót trà, cái tách mà đã đầy thì chẳng thêm được gì nữa cả.
Trả lờiXóaCũng như bác HN, khi về hưu, có thời giờ hơn tôi cũng học thêm được nhiều điều, kể cả việc... nấu ăn đấy :-)))
Bác NHP ơi, chính xác là học "từ cả nơi đứa bé chưa nói sõi" nhưng cái tách đầy còn cái đầu ...biết bao giờ đầy? Vậy là chúng ta thêm một mẫu số chung nữa rồi! HN học nấu ăn, hành nấu ăn và cũng từng...dạy nấu ăn. Khoe với bác là hồi post bài "Gỏi bắp chuối", thấy một comment tưởng HN là thợ nấu ăn/chủ nhà hàng, không biết họ thật hay đùa. Hihi.
XóaEntry tiếp theo anh viết về cái hành sau học thì đủ bộ luôn, coi như có ... hai hạt cát sông Hằng! :)
Trả lờiXóaCũng là một gợi ý thú vị. Chưa dám hẹn ở entry sau vì đôi khi "hành sau học" là SV, HS bị HÀNH sau khi ra trường chẳng hạn!
Xóa1- Lâu nay mới chỉ nghe nói đến IQ, không ngờ lại lắm chỉ số để đánh giá một con người đến vậy. Bu vừa đọc phần cuối vừa tròn xoe mắt thấy mình dốt đặc cán mai. Mà hỏi bác mục số 3 và mục số 7 đều SQ cả thì có gây ra nhầm lẫn không.
Trả lờiXóa2- Đọc dến chỉ số ngu ngốc StQ thấy sợ. Không hiểu sao dân mình lại thua kém người ta nhiều đến thế. Sau thế chiến thứ 2 nước Nhật là một đống trò tàn nhưng 20 năm sau họ chỉ có thua Mỹ. Cớ sao sau 38 năm thống nhất bắc nam mà ta thua Thái 87 năm, thua Sing 150 năm?? Chả nhẽ chỉ số StQ của dân ta cao quá. Nói thế chắc oan, có lẽ chỉ số này chỉ cao ở những người cầm quyền thôi. Vừa rồi họp quốc hội không thấy ai nêu ra câu hỏi như thế cả
3- Vừa rôi ông Giáo sư -Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong nói ông Đường Tăng đưa hối lộ ở cửa Phật, rất nhiều trang mạng chê ông học đại học tổng hợp văn khóa 8 mà không biết gì về Tây du kí cả...rất có thể ông này có StQ cao tột rầm huhuhu. Buồn thiệt bác HN ơi!
3-
Hihi, bác Bu ơi VN ta xứng đáng đoạt cái chỉ số AQ đó, nhưng của... Lỗ Tấn :-)))
XóaỞ thủ đô Hà Nội có trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, nói thế dài dòng cho nên người ta rút gọn lại "trường NAQ" làm người nghe nhớ đến Lỗ Tấn hihihi
Xóa1. Bác Bu à, HN cói lại các tài liệu thì đúng là mục 3&7 đều viết tắt là SQ nhưng khi viết người ta đều mổ ngoặc đơn ( ) và ghi rõ Speech Quotient hay Social Quotient.
Xóa2. Xin nói với bác là chỉ số StQ của dân mình không cao nhưng thứ hạng mọi thứ mình thua thiên hạ chắc là "cao ở những người cầm quyền" như bác dự đoán và vì ngay từ sau khi thống nhất tháng 12/76 với tên nước mới, cái mà chúng ta đi theo, "cái đỉnh cao của trí tuệ loài người", cái "bách chiến bách thắng muôn năm" đó đang rệu rả để chừng quay lại đủ một con giáp thì nó sụp đổ!
3. Nếu ông ấy "ngon lành", bố bảo cũng chả ai dám kèm theo chữ LÚ! Haha.
Bác NHP và bác Bu yên tâm, một ngày nào đó, con người sẽ đề nghị thêm một chỉ số nữa nhưng chỉ số này bằng không (= 0) hoặc càng thấp càng tốt thì bảo đảm VN sẽ dẫn đầu: Chỉ số này cũng là SQ nhưng là Smart Quotient (Sharp Quotient) gọi là... Chỉ số LÁU CÁ.
XóaLáu cá hay khôn vặt thì cũng thế hihihi
XóaThêm một entry hay của anh HN, qua đó tôi "học" được rất nhiều điều. Chỉ xin góp ý với anh bằng một danh ngôn tôi rất tâm đắc:
Trả lờiXóa"Ba nền tảng của sự học hỏi là: Thấy nhiều, Chịu đựng nhiều và Nghiên cứu nhiều"
(The three foundations of learning: Seeing much, Suffering much and Studying much)
Cám ơn anh Chính đã đọc và có nhận xét. Câu danh ngôn anh ghi lại HN mới thấy lần đầu nhưng ngộ được ngay. Hay quá! Phải lả 3 foundations chứ chỉ 2 thôi thì chưa đủ. "Thấy nhiều" với những cái đầu có chú ý -> Vốn sống, "Chịu đựng nhiều" -> Trãi nghiệm và "Nghiên cứu nhiều -> Tích lũy và HỆ THỐNG HÓA kiến thức. Hihi. HN sẽ tiếp tục tạo dựng và củng cố 3 nần tảng này.
XóaThật ra tùy theo trường hợp, EQ cao chưa chắc đã tốt hơn IQ và ngược lại. Nhiều khi tài giỏi thông minh, chữ nghĩa đầy bồ nhưng như ông bà mình thường nói, ở đời hay không bằng hên. Thấy ông Trọng đó thì biết. Thấy mấy người Tiến Sĩ Thạc Sĩ không tìm được việc làm thì biết. Người học giỏi chưa chắc biết làm ra nhiều tiền. Và tùy theo định nghĩa của sự thành công. Cám ơn bài viết gợi ý để người đọc thảo luận.
Trả lờiXóaCảm ơn bác về bài viết nhiều điều bổ ích. Sau đọc, chỉ số StQ của em trước đây cao như Blood pressure Quotient (BpQ), nay giảm một chút. Chúc bác có sức khỏe khá đều.
Trả lờiXóaCó một thời gian bác VP "vắng bóng giang hồ" vì phải điều trị cao huyết áp. Điều trị đáp ứng để tái xuất là một việc đáng mừng cho mấy anh em blogger già chúng ta. Chúc bác VP cuối tuần vui khỏe.
XóaĐọc các anh còm mới thấy nước ta có luôn chỉ số 3S khác thế giới là hệ quả của nhau:StQ-->SQ (smart Quotient )-->SQ (sad Quotient).
Trả lờiXóaNhững câu còm dí dỏm nhưng...đâu cái điền. Câu anh HHP còm bên nhà Nô: "...Cái gì trắng cũng..." thiệt là ác liệt. HN thích vô cùng!
XóaKiến thức nhân loại đang cũng như sẽ có là hữu hạn và hẵn còn tiếp tục được bổ sung.. được đa số chấp nhận là vô hạn (thật ra theo TT là có những kiến thức không thể với tới được nên vô hạn trong một giới hạn).
Trả lờiXóaMỗi người tự trang bị những kiến thức cho mình cần dùng + những kiến thức ngoài lề sân cỏ có khi cả đời chẳng hề dùng đến, chưa kể những kiến thức nửa vời như người đứng dưới núi nhìn núi mà chẳng biết núi vậy!
TT lại thấy có một môn học, rất cần thiết nhưng lại không được hệ thống và dạy. Đó là "học cách sống sót". Ấy vậy mà rơi vào hoàn cảnh "cần sống sót" con người lại tự "mày mò" và có kẻ ngã xuống có người sống còn. Kẻ sống sót có một vốn kinh nghiệm nhưng nó chỉ có giá trị cho riêng ông ta, không phù hợp cho môi trường địa lý nơi khác, cho thế hệ về sau cũng khác. Nhưng một người đã "sống sót" ở điều kiên môi trường này thường lại dễ thích nghi sống sót ở nơi khác, điều kiện khác. Đúc kết bằng gì? "mạnh mẽ, cố gắng, hòa hợp với ngoại cảnh và sáng tạo". Nhưng kinh nghiệm thì không thể truyền đạt và nguyên tắc trên vẫn là hình vẽ một củ khoai không thể ăn no bụng.
Bài viết của anh rất hay. TT đồng ý kiến thức của chúng ta chỉ là hạt cát.
Nhưng cuộc sống trở nên có ý nghĩa và mầu nhiệm chính là nó nhỏ nhoi và không đầy đủ vậy.
Chúc anh học tốt để vui sống với bài học "người già"
Comment này HN đọc mấy ngày nay, quay lại blog, lại đọc lại, không biết nên reply những gì với những nhận định khá sâu sắc khi ngồi bàn phím gõ cmt về bất cứ những bài viết mà TT đọc. Những suy nghĩ này đều phải qua gạn lọc nghiêm túc mới tìm thấy giá trị. HN thích kết luận này:" Nhưng cuộc sống trở nên có ý nghĩa và mầu nhiệm chính là nó nhỏ nhoi và không đầy đủ vậy. " Cám ơn lời chúc của bạn, bài học người già nếu gặp thầy cho điểm nới tay chắc được 5.5 thang điểm 10 vì tuổi này mà vẫn cứ bị can dự vào những thứ ngoại bì phu, những huyễn tướng và đôi lúc còn đầu hàng ma vương quỹ sứ để bị dắt đi! Hichic!
Xóa