28/12/2013

Thức ăn hè phố ở Bangkok




Sau chừng nữa năm sống ở Bangkok, thỉnh thoảng tôi cũng đến một vài nơi lân cận như Ayuthaya, Bang Pa In, Hua Hin, Pattaya, chợ nổi Dunwai,…tôi thường tự hỏi: người Thái thế nào? Cái gì trong sinh hoạt của họ đánh động mình nhiều nhất? Chưa có câu trả lời thuyết phục thì đến nay lại qua thêm một năm!

Cô cháu gái qua thăm và du lịch, tôi hỏi điều gì ở đây ấn tượng với cháu nhất? Cháu trả lời là đi ngoài đường rất ít nghe tiếng còi xe và người Thái có vẻ hiền!
Vợ chồng con trai qua chơi, cả nhà đi nhiều nơi, tôi hỏi con dâu thấy phụ nữ Thái và người Thái nói chung thế nào? Cháu trả lời là trong mấy ngày ở đây ít gặp người đẹp, phụ nữ ra đường đều ăn mặc tươm tất, hình như ai cũng trang điểm và nhìn chung người Thái có vẻ tử tế.
Vợ tôi ít ra đường, ít gặp gỡ hơn tôi nhưng cô ấy bảo phụ nữ tuổi trung niên ở Thái có tỉ lệ béo phì chắc cao hơn VN có lẽ vì họ thích và thường hay ăn hàng.

Mọi đánh giá của những học trò cũ, bà con, bạn bè có dịp thăm đất nước này đều ca ngợi người Thái nhưng không hiểu sao một người bạn mới đến Bangkok học ở Đại học Mahidol lại có cái nhìn chừng như thiếu thiện cảm với dân nước này, cô than phiền nhiều thứ và trách tôi tại sao lại ca ngợi đến thế?

Thời gian ở đây tôi cũng đã có nhiều entry về đất nước và người dân Thái về mặt đạo đức, sự tử tế, hiếu khách trong giao tiếp, tôi chỉ nhận định qua những trãi nghiệm của mình và bây giờ sẽ chỉ nói ở đây về một phần trong sinh hoạt của họ, sở thích ăn quà vặt,  điều đánh động tôi nhiều nhất!

Ăn hàng, ăn quà, kéo ghế là từ chỉ chuyện ăn không đúng bữa chính ở nhà mà ở chợ, ở quán hay mua về nhà. Ở Việt Nam mà nghe bảo: “Con bé này là chúa ăn hàng!” hoặc: “Đúng là cái mỏ (miệng) ăn hàng!” thì đó là những lời chê bai, chuyện tôi nói ở đây không nhằm chê bai mà chỉ đề cập đến một thói quen, một nếp sinh hoạt, một tập quán!

Ra đường, đến chợ, vào khu triễn lãm, khu du lịch…ở đâu, lúc nào cũng thấy, cũng gặp đủ hạng người, nam- phụ- lão- ấu… ăn, khi bánh mì, lúc xôi kèm thịt nướng hoặc mít, xoài, cốc, ổi, một túi nylon Coca Cola, Pepsi, một bịch chè, một ly giấy Café Starbuck…
Xe bán các sản phẩm của Nestle Thái Lan
Sẽ là bình thường nếu họ phải ăn trưa, ăn sáng, ăn tối ngoài đường vì hoàn cảnh và điều kiện làm việc nhưng họ ăn uống ở đây không đúng bữa mà là do thích ăn, thích uống!

Sở dĩ có chuyện này vì ngoài phố trong chợ bán nhan nhãn thức ăn loại này. Các guide book, các trang mạng về du lịch đều bình chọn Thái Lan là nước dẫn đầu về thức ăn đường phố, nhiều, ngon và giá phải chăng (Việt Nam xếp hàng thứ 6).

Từ điển Wikipedia tiếng Việt dành nhiều trang nói về “thức ăn đường phố”. Khi nói về thứ này ở VN, khen ngợi thì ít nhưng lo lắng, chê bai quá nhiều, phần nhiều dẫn chứng từ số liệu báo cáo của nhà nước, rất mừng vì đó là một nhắc nhở, một lời cảnh báo về an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Ở Bangkok, so với những quan sát của tôi ở VN, tôi nghĩ rằng thức ăn họ sạch hơn ở VN nhiều, chưa có nơi nào tôi đến mua trong gần cà trăm lần mua ở nhiều nơi mà người bán dùng tay bỏ thực phẩm vào tô hoặc bao bì! Mặc khác, dụng cụ đựng thức ăn sạch, không thấy nơi nào người bán đứng bên cống nước dơ, gần hố rác hoặc đường sá đầy bụi bặm (như ở VN)! Tất nhiên là cũng không chắc 100% vì nơi con gái tôi làm việc, nhân viên bị ngộ độc thức ăn cũng thường.
Gánh trứng gà nướng bán rong

Ngày nay người thành phố ít nấu thức ăn, đến bữa, họ mua thức ăn ngoài đường hay siêu thị về, cùng lắm chỉ nấu nồi cơm. Tôi hỏi chuyện được 4 người (nói được chút ít tiếng Anh và nghề nghiệp khác nhau) họ đều trả lời là nếu nấu, chỉ là buổi tối hoặc các ngày cuối tuần. Nơi tôi ở có 3 xe đẩy hàng siêu thị, 1 xe đẩy các loại thùng và 2 xe vừa đẩy thùng vừa có giá treo áo quần (cho những nhà thuê giặt ủi ngoài) vậy mà cư dân ở đây không bao giờ thấy dùng xe đẩy hàng thức ăn chưa chế biến ở chợ/ siêu thị về, hình như chỉ mình nhà tôi đi chợ hàng tuần dùng xe đẩy hàng có nhiều rau củ quả còn các nhà khác chỉ dùng đầy đồ khô hoặc trái cây!  Chuyện nhiều người mua thức ăn như thế làm phong phú thêm danh mục các món bán ngoài đường và phong phú cả về giá cả, giá cao cỡ nhà hàng, giá tiệm bình dân và giá lề đường.

Thức ăn đường phố có ba loại: bán trong cửa hàng, bán trên lề đường và bán rong. Ở Bangkok, thu hút nhiều khách nhất là bán trên lề đường ở gần các siêu thị lớn, các shopping mall, các công sở và nơi giao nhau giữa trạm dừng Sky train (BTS) đề chuyển qua Metro (MRT). 
Hàng trái cây bán về đêm

Món nướng, món canh, rau, chiên, xào thường dùng một loại xe thùng nhỏ có bếp ga bằng nhôm/inox gắn 4 bánh bên dưới, đẩy đến vị trí bán ở lề đường gần như cố định trong khi trái cây, bánh thường bày trên những bàn, quày nhỏ, các món mì nước, bún… đôi khi chủ quán dùng một xe máy cỡ 150cc hàn cố định thùng nấu nước lèo và tủ kính có lòng, xương, thịt xá xíu, các loại rau, mì khô… Tới nơi bày cả bàn ghế, dù che và mọi thứ ra để bán, bán xong lại xếp lất cả lên xe chạy về nhà. Ở khu Centre World trên đường Ratchadamri, Emporium trên Sukhumvit các hàng thức ăn trình bày rất đẹp có lẽ vì khách ở đây đa phần là người ngoại quốc, Có một điều rất dễ thương ở người bán là đến đâu cũng gặp sự chào mời thân thiện khi khách đến và rất vui vẻ dù khách chỉ đứng nhìn!.
Hàng bán các loại bánh gói lá chuối

Nếu bạn thử gõ trên Google cụm từ “món ăn đường phố ở Bangkok” thì trong 0.53” đã  có 691.000 kết quả, những trang này phần lớn của các hãng lữ hành VN, của các Air ticket Booking Office, những người đã đến đây nhiều lần ghi lại, có nhiều trang khác nhau nhưng có nhiều món trùng nhau chạy tít vô cùng mời gọi : “Những thiên đường ăn vặt ở Bangkok”, “10 món ăn đường phố của Thái không thể không thử”, “Ngây ngất món ăn đường phố Bangkok” hay khiêm tốn hơn, “Món ngon trên đường phố Bangkok” …nhiều bài kèm theo hình ảnh rất “bắt mắt”, có bài còn ghi cả địa chỉ những nơi “nổi tiếng” đó.
Trong 10 món giới thiệu nói trên tôi đã ăn được 4 món, vài món đã thấy nhưng chưa ăn và vài món…chưa thấy. Bốn món đã ăn – theo khẩu vị của tôi – đúng là ngon, không đến mức như các bài viết ca ngợi nhưng tôi lại thích gan heo, gan gà, tim gà tẩm gia vị nướng than, đùi, cánh gà nhúng bột tẩm gia vị chiên có lớp vỏ ngoài giòn và đặc biệt thích món (hình thức như) xúc xích nướng. Món này có lẽ làm từ thịt heo băm nhỏ ướp gia vị nhưng có cả lá chanh Kaffir lime leaves xắt sợi nhỏ, thứ lá dùng để nấu món Tôm Yum, vì thế, khi ăn vào vừa có mùi thơm, vị cay cay của lá kết hợp với các gia vị khác rất ngon.

Chợ Samyan, người Thái  gọi là “chợ nhà giàu” có vài hàng bán một loại bánh hình khối vuông cỡ cái bánh cam ở VN vỏ làm bằng bột nếp mỏng và nhân là lá hẹ xắt nhỏ nêm gia vị rồi đem hấp mà thứ 7 nào tôi đến cũng đều thấy người ta xếp hàng dài chờ mua và một hàng chè bán khoảng 7-8 món chè khác nhau, có vài món rất ngon, ngon đến nổi những món chè nổi tiếng ở VN cũng khó sánh bằng! Đến chợ mà không mua về là thiếu sót lớn!

Những năm bao cấp đói nghèo khốn khổ đã lùi xa, tôi đã ở vào tuổi không còn thích ăn và ăn nhiều như ngày xưa nên chỉ còn cái thú tìm hiểu cách người ta ướp, tẩm, nêm nếm và pha chế nói chung như là nghệ thuật nấu nướng và một nét của văn hóa ẩm thực.

Đáng tiếc là, dầu thức ăn rất ngon nhưng tất cả những nơi này không bán bia, rượu, muốn uống thì mua từ siêu thị đem đến, ngồi trên…vỉa hè mà thưởng thức, mất ngon. Và riêng tôi, lại thiếu thêm một thứ khác rất cần  nữa: bạn hiền!

18 nhận xét:

  1. Giá mà có điều kiện qua Thái làm cái mỏ ăn hàng thì tuyệt biết mấy. Cám ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy nung nấu, nuôi dưỡng ý tưởng này thì Tám sẽ có. Hãy tin tưởng rằng Jack Canfield đúng!

      Xóa
  2. Bu tui qua Thái hai lần tổng cộng đâu 10 này nhận xét chung là người Thái trong cửa hàng ăn uống không nói to, không ầm ỉ, không có vụ hô một hai ba Zô! làm như bên cạnh không còn ai nữa. Trong Nhà hàng có quầy rượu bía riêng hay là không có thứ này nhỉ? Năm 1995 các dich vụ của họ đã tuyệt vời, mua máy móc, radio, chỉ trả tiền và cửa hàng sẽ mang đến sân bay trước khi khách rời nước Thái. Cách này 19 năm bu thấy thể là phục họ lắm rồi.
    Bu đến một Quảng trường có tượng ông bộ trưởng bộ quốc phòng đã từng đàn áp sinh viên biểu tình. Hỏi tại sao không hạ tượng ông ấy xuống thì được trả lời khi đúc tượng ông ta có công. Tức là người Thái không thù dai lấy tội trừ công như bên mình
    Ngẫm câu: chính phủ nào dân ấy, dân nào chính phủ ấy cũng có lý lắm phải không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xử sự hay vậy hè ,chứ ở ta là lộn tùng phèo nagy ,anh nhỉ?

      Xóa
    2. Càng sống lâu trên đất nước này chỉ càng thấy thêm những điều để chúng ta nể phục họ nhưng chả lẻ cứ ca ngợi họ hoài và buồn cho "tổ quốc VN anh hùng muôn năm" hoài hả bác Bu và bác HHP?

      Xóa
  3. Mấy năm trước qua Thái Lan, ban đêm đi rảo rảo thấy người Thái cũng thuộc hạng thích ăn quà vặt trên đường phố, tôi thấy họ có vẻ hảo món nướng. Chú ý thấy họ có vẻ sạch sẽ vệ sinh hơn cảnh ăn uống hè phố ở Việt Nam. Còn đến chợ trái cây ở Bangkok ban đêm đi một vòng chợ là được "nếm" trái cây miễn phí no bụng, đặc biệt họ cân rất đủ, không 1 ký lô còn 600 gờ ram như ở xứ mình.
    Nói chung người Thái có vẻ đàng hoàng :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn nhiều chuyện về quà vặt, rất nhiều chuyện HN gặp hằng ngày về tính thực thà của người Thái bác NHP ơi. Chỉ riêng cái khoản mình đứng ngắm để chụp hình ở một nơi hẹp, dứt khoát họ chờ dầu lâu thế nào nhưng đã thế thì ngược lại, mình không thể chơi kiểu "mặt dày" mà phải nhường người ta qua rồi mới chụp. Dân VN mình thì...hihi, đừng mơ!

      Xóa
  4. Sang thăm chúc bạn năm mới nhiều thành công và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Mẫn. Happy New Year bạn nhé.

      Xóa
  5. Sáng nay chủ nhật 29.12.2013 VTV1 giới thiệu một trạm bán xăng bên Thái do một phóng viên VN sang thực hiện. Trạm xăng rộng, có hồ nước, suối chảy, hoa lá, ghế đá , nhà hàng cà phê giải khát tóm lại người vào mua xăng thích nán lại để chiêm ngưỡng thưởng thức. Một ông lái xe tắc xi Việt Kiều trả lời phỏng vấn: Trạm bán xăng ở đây thật tuyệt, vào mua được người bán tươi cười đón tiếp, nhận tiền xong họ chắp tay nói lời cảm ơn. Bên VN không có thế, trạm xăng chật hẹp người bán mặt mũi xầm xì, đôi khi hỏi không thèm trả lời.
    (Mới đây ở ta có một trạm xăng rò rỉ 400 lít vào một vùng dân cư đến nỗi múc nước giếng đổ vào xe vẫn nổ máy chạy được, có lẽ vì chuyện này mà VTV1 buộc phái ngợi khen người Thái chăng)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là vậy rồi! Rất nhiều lần cả nhà HN đi chơi xa, cần phải relax thì vào trạm xăng tìm toilet để "xả", nhân viên chẳng hề "mặt nặng mày nề" như các trạm xăng ở VN mình. Một vài cây xăng còn "câu khách" bằng các khi ta đổ đến một mức nào đó thì được...rửa xe miễn phí!

      Xóa
  6. Họ gánh ngoài đường để bán và cả chợ đêm, nhìn cũng hao hao VN anh Hongngoc ha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất giống VN em ạ, chỉ khác là giá bình dân, rất sạch sẻ và người bán lúc nào, ở đâu cũng vui vẻ (rất thật lòng).

      Xóa
  7. Lúc ni mà qua BKK, bắt anh HN dẫn đi ăn hàng rong cho đã mỏ hỉ!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất sẵn sàng, chỉ sợ Nô đi theo tour, nhất là tour giá rẽ, gặp các hãng lữ hành "trời ơi" cho khách ngủ ở các khách sạn gần sân bay ở ngoại ô thì...pó tay!

      Xóa
  8. Xin chúc Hồng Ngọc và gia đình được một năm mới hoàn toàn như ý.

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn Tám rất, rất nhiều! Tám, bác Túy và cả nhà cũng vậy nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Có hy vọng lên cân không sư phụ ?

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter