25/7/14

Recreation Bangpoo.



Hồi tôi đi học, thời gian nghỉ giữa buổi gọi là giờ ra chơi, sau 1975, từ dùng chung ở trường học, công sở, nhà máy là giải lao nhưng khi học tiếng Pháp, giờ chơi là la recreation, giống tiếng Anh. Từ này xuất phát từ động từ créer là sáng tạo, thêm prefixe đầu “re” hiểu là sáng tạo lại và la récreation là sự tái tạo. Người  Pháp nghĩ rằng giữa buổi học, học sinh được nghỉ chơi để tái tạo chất xám! Hihi. 
Trên bờ vịnh Thái Lan phía Đông Nam Bangkok có một điểm du lịch nhỏ là RECREATION BANGPOO,  Bangpoo là tên  một vùng có bờ biển thuộc tỉnh Samut Prakan, cách Bangkok chừng 70km. Trên xa lộ số 3 từ Bangkok đến tỉnh này và cách Bangpoo không xa, du khách cũng có thể viếng thăm một ngôi chùa Tàu rất lớn, thăm Ancien Siam (Ancien City), mô hình thu nhỏ của những công trình kiến trúc nổi tiếng trong lịch sử Thái Lan từ cố đô Ayutthaya  đến Royal Palace, từ Wat Phrakeo đến  Wat Arun trên một khu vực vài chục hecta có hình dáng bản đồ Thái Lan và bố trí theo đúng vị trí ngoài thực địa.
Từ đường lớn vào chừng 300m là một bãi đậu xe rộng mênh mông, trên  giải phân cách gắn hình những con chim bằng kim loại đang sải cánh. Giữa bãi xe và điểm du lịch này là một dãy các trụ gắn chong chóng gió, có lẽ dùng để cấp năng lượng cho một nhà máy điện nhỏ. Không mua vé, qua cổng là đi trên một cây cầu bê tông dài khoảng 500m trên biển  rộng đủ cho 4 xe tránh nhau, hai bên có lề cho người đi bộ nối đất liền với một cụm nhà hàng, sân khấu ca nhạc, sàn nhảy và các quày dịch vụ.
Tôi có dịp đến nơi này hai lần, lúc đầu vào chiều tối, lần sau chỉ ghé lại ăn trưa và nghỉ ngơi trong chuyến đi Wat Bunphennua với gia đình và anh bạn Asanee.
Chong chóng gió.
Lần đầu chúng tôi đến nơi khi  bầu trời chỉ còn đủ ánh sáng để chụp một tấm hình không cần flast. Hình chụp được là một phụ nữ đang chơi đàn violon trên lối vào cho người đi bộ, đủ ánh sáng để nhìn thấy hai bên bờ bạt ngàn loài cây chắn sóng như  đước, vẹt cao đến 4-5m và trước mặt mình, thăm thẳm biến! 
Một phụ nữ chơi đàn violon trên lối cho người đi bộ.

Bãi sú vẹt trên bờ biền nhìn từ trên cầu.
Thủy triều đang rút, trời tối dần và trên bãi cạn do nước rút ở hai bên cầu hàng ngàn chú hải âu đang đậu và có vẻ như đang tìm mồi  nhưng đến giữa cầu nơi có vài cột điện có nhiều néon thắp sáng thì hàng ngàn chú chao lượn sát những người khách đứng ngắm, chụp hình và cho chúng ăn, thực phẩm là cá biển bán từng giỏ cần xé lớn trên cầu. Hải âu thân thiện đến nổi chúng bay sát vào mình và chầm chậm, chính xác dùng mỏ dài “đớp” cá trên tay mình. Trên cầu có vài tấm bảng nhỏ có hình chụp của vài giống chim biển này với lời chú thích bằng tiếng Thái. 
Hải âu trên bãi và chao lượn bên người.

Hàng bán đồ chơi trẻ em.
Mô hình chim Hải Âu trong sảnh chính.
Nhà hàng trên biển ban ngày
Nhà hàng nổi ban đêm

Bìa thực đơn có hình toàn cảnh nhà hàng.
Khung cảnh lạ và đẹp mắt này làm chúng tôi tự hỏi, điểm du lịch này xây dựng xong thì hải âu mới về đông đúc hay vì nơi này có nhiều hải âu nên  mới được xây dựng? Dầu sao thì, bạn hãy tưởng tượng, vào  buổi chiều thứ bảy hoặc chúa nhật, sau một tuần làm việc vất vả bận rộn, cho dầu di chuyển trong phố bằng xe hơi mà việc kẹt xe là cơm bữa, cả gia đình chỉ mất hơn một giờ đồng hồ là được hít thở không khí trong lành của biển, được ngắm trời nước mênh mông, được nhìn hàng ngàn chú hải âu chao lượn sát mình, sau đó ra nhà hàng thưởng thức đặc sản biển thì chắc không có gì thú vị bằng, nhất là khi các món ăn ở đây đều nấu ngon miệng và giá không đắt như Bangkok.
Sàn nhảy chỉ mở vào hai ngày cuối tuần.
Chụp hình kỷ niệm!
Cùng với nhà hàng là một sân khấu ca nhạc và sàn nhảy, ca nhạc thì thường xuyên nhưng sàn nhảy thì chỉ hoạt động vào 2 ngày cuối tuần. Hôm chúng tôi đến đúng vào thứ bảy nên thấy thực khách ngồi trên các bàn ăn vây quanh sàn, hàng chục cặp đang say sưa nhảy theo tiếng nhạc từ một ban nhạc sống trên sân khấu. Điều rất lạ là nhìn những partenaire ôm nhau trên sàn chỉ thấy toàn lứa tuổi … trung niên! 
Xe đưa đón khách miễn phí.
Trở về nhà, sau một đêm ngon giấc, sáng dậy, tôi tự nhủ, nơi này đúng là …recreation!. Hihi.



7 nhận xét:

  1. Hèn chi mà anh Hồng Ngọc trẻ mãi ko thấy già! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn giao đã khen nhưng HN thấy mình "khú" quá rồi. Thức giấc khi trở trời ví dụ như mấy ngày trong tiết Đại thử này, người ê ẩm đến từng đốt lóng tay, trí nhớ đôi lúc cũng "phản bội" mình, mới nhớ đến một người bạn, định viết thư thăm. Ngồi trước máy, quên tên của họ. Hihi.

      Xóa
  2. Bác HN nói đến "Giờ ra chơi" làm tôi nhớ đến quyển Giờ ra chơi của Nguyễn Đình Toàn xuất bản ở Saigon trước năm 1975, còn từ "chất xám" thì chỉ có từ sau 1975.
    Kể như bác HN cũng sướng quá, ở xứ người, thỉnh thoảng du lịch tìm hiểu văn hóa của họ. Đúng là sống như thế thì trẻ mãi... tới già, hì hì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi HN viết bài này cũng nhớ đến tác phẩm của Nguyễn Đình Toàn như bác. Mỗi chuyến đi HN đều cố gắng ghi hình và viết lại vì sợ quên, tiện thể mới bạn bè đọc cho vui. Tuy vậy, có lúc có những thứ cần chụp nhưng lại không thể dừng xe, tiếc. Bên này nhiều lúc nhớ không khí bạn bè ở SG, NT mà không biết làm sao chứ không "sướng quá" như bác nghĩ đâu. Hihi.

      Xóa
  3. Nặc danh05:31 26/7/14

    Đẹp quá, vui quá. Một ngày nào đó Tám phải lần mò đến những nơi như thế này cho biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy và đã đọc bài "Kiếm tiền đi du lịch", tỉ mẩn viết cmt xong rồi post, thích thú với những gì mình viết lắm, không hiểu sao mất tiêu. Sẽ gõ lại sau. Thế là Tám có thể đến những nơi HN giới thiệu rồi. Chúc Tám mau nhiều tiền để đi trước khi mắt mờ, chân mỏi nhé.

      Xóa
  4. Hải âu đến vì nhà hàng
    hay nhà hàng được làm ra vì hải âu
    Câu hỏi hay

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter