Tết năm nay con cái đứa bận đi làm, cháu đi học, đứa bận bịu
con nhỏ, chỉ có hai vợ chồng tôi về nhatrang ăn Tết. Mùng hai vợ tôi đến nhà
ngoại các cháu. Ở nhà một mình, tôi lục lọi ngăn kéo chứa những giấy tờ, thư từ
lưu cửu (nhiều năm); trong mớ kỷ niệm xa xưa ấy, tôi tìm thấy tấm thiệp cưới vợ
mà người em họ in giúp ở Đà Lạt hồi 1977, đọc lại, chợt giật mình vì chỉ còn
khoảng một tuần nữa là tròn 36 năm ngày chúng tôi cưới nhau.
Ba mươi sáu năm, một chặng đường dài trong đời sống vợ chồng!.
Trước đây, hồi tròn hai lăm, ba mươi năm vợ tôi vẫn hay “giật mình”: Ủa, vậy là em làm vợ bố hai lăm năm rồi sao?
Hay: Vậy mà vợ chồng mình đã sống với
nhau được ba mươi năm rồi bố ơi! Những câu nói hàm chứa cả hạnh phúc lẫn
ngạc nhiên vì ngày tháng qua, mãi lo con cái và sinh kế, không để ý và cũng có
thể trong cả hai chúng tôi đều không ngờ rằng chúng tôi sống hòa thuận và biết
nhường nhịn nhau trong cuộc sống gia đình, trong mọi tương giao, quan hệ nhân
danh gia đình và trong xử lý mọi hoàn cảnh!
Hồi tưởng quá khứ đối với chúng tôi không khó vì từ ngày
chúng tôi có nhau, công việc và nhiệm sở buộc phải sống nhiều nơi (nơi này ba
năm, nơi khác năm năm, ổn định công việc và nhà cửa vài năm thì lại về hưu, vải
năm sau vào sống Sài Gòn rồi qua Bangkok) trong từng đoãn kỳ thời gian nên có
thể điểm lại những chặng đời, những biến cố to tát hoặc những niềm hạnh phúc
lớn nhỏ dễ dàng.
Khi nói về những cặp vợ chồng gặp rắc rối trong đời sống gia
đình dẫn đến xung đột, ly thân-ly dị, ông bà già xưa thường dùng câu “Chín con chưa gọi là chồng!” để nói đến
tính bền vững trong hôn nhân và ý nghĩa của đạo vợ chồng. Tôi vẫn – khi có ai đó
khen về sự êm ấm trong gia đình – không hề ào tưởng, không hề nghĩ rằng mình
tài giỏi gì khi có một quan hệ gia đình nhỏ tương đối yên ổn mà tất cả chỉ là
do phước nhà và phần khác, do cố gắng thực hành và nhắc vợ mình cùng thực hiện
câu người xưa đã dạy: “Vợ chồng tương
kính như tân” và câu tục ngữ không hoa mỹ, không hàn lâm gì nhưng rất khó
làm được: “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm
sôi bớt lửa kẻo trồi gạo ra”.
![]() |
Điện tín chúc mừng của chị Cung, một đồng nghiệp |
![]() |
Điện tín chúc mừng của vợ chồng Lộc-Phượng,bạn thân |
Ba mươi sáu năm đã qua tính từ ngày chung sống. khi con gái đầu lòng ra đời, tôi đặt tên
cháu là Thảo Nguyên lúc vợ chồng làm việc một xã miền núi tây Phú Yên, từ trại
cải tạo A 30 khét tiếng một thời của Phú Khánh phải đi thêm hơn 20 cây số nữa,
cháu đã sống ở đây trong sự đùm bọc của mọi người trong trường. Tôi đã làm tất
cả những gì trong khả năng để vợ con có điều kiện sống tốt nhất cả về vật chất
lẫn tinh thần trong ba năm trước khi xuống Tuy Hòa. Năm 1982, sinh cháu trai đầu
nhưng cháu qua đời khi hơn một tháng tuổi, chúng tôi lại cùng gặm nhấm sự hụt
hẫng lớn lao sau mất mát này. Năm 1984 sinh tiếp cháu trai, cháu Bảo Sơn bây
giờ, bệnh “vàng da bệnh lý” độ tuổi sơ sinh của cháu khiến chúng tôi phải đưa
về Nha Trang điều trị đến khi khỏi hẵn đã là động cơ giúp tôi tìm mọi cách để
thuyên chuyển về Nha Trang.
Na-Luân và hai cháu ngoại |
Hàng chục việc làm thêm ngoài giờ dạy từ thượng vàng đến hạ
cám, từ chẻ tăm xỉa răng đến buôn xe cub bãi, từ lái sách ngoại văn đến mua bán
thuốc nam Diên Khánh-Sài Gòn đều không từ, miễn là có thêm thu nhập lương thiện
để bù vào đồng lương ít ỏi và để vợ con có cuộc sống khá hơn
![]() |
Sơn-Thuận An và cháu nội Annie |
Dĩ nhiên, tính khí của tôi có nhiều điểm khiến vợ con tôi
không bằng lòng, vợ tôi cũng có những điều bố con tôi không ưng ý nhưng nếu
nhìn toàn cục và ở góc độ tương đối, như tôi đã kết luận trong bài viết của
mình: “Mẹ Na yêu dấu, có thể mẹ Na sẽ
không hoàn toàn tin tưởng về những ý nghĩ trên đây của anh vì dầu sao, ít nhiều
mẹ Na cũng từng rơi vào trường hợp “kinh cung chi điểu”nhưng mong mẹ Na hiểu là
anh viết với tất cả thành thật của lòng mình. Và bây giờ; có ai đó hỏi, nếu
được chọn lại từ đầu anh sẽ chọn ai làm vợ, anh không cần suy nghĩ mà trả lời
ngay rằng anh vẫn chọn Kim Ngân và cũng không hề “say sorry” về chọn lựa đó…”.
Những điều viết cho vợ trên đây đến nay đã sắp tròn 10 năm nhưng với
tôi, nó vẫn còn nguyên giá trị! Tôi vẫn lặp lại y như trên nếu…có ai hỏi tiếp!
Hihi.
Chúc mừng chúc mừng bác HN, ba mươi sáu năm là một chặng đường dài, có lẽ đã lên đến siêu kim cương rồi. Hai bác lại dắt nhau về quê Nha Trang ăn tết ôn lại kỷ niệm xưa nữa thì hạnh phúc và quý hoá quá :-)))
Trả lờiXóaCám ơn bác NHP về lời chúc và động viên này. HN tin rằng hai bác cũng không khác gì HN trong mọi quan hệ gia đình bác ha!
XóaChị mà đọc được bài viết này của anh, bảo đảm chị sẽ... rưng rưng cho coi. Anh HN này thiệt là khéo... nình bà đầm mừ! hehe... Chúc mừng gia đình hạnh phúc của anh nè, và mong sẽ có những bài viết khác với khoảng cách 40 năm, 50, 60 năm...
Trả lờiXóaCó cho vàng cũng không dám viết khác đâu giaolang ui !
Xóa:)\-
Chúc mừng cô năm mới !
(Cô Ngân chứ không phải cô Giáo đâu nhá)
" Chú Aqaqaqaqaq" kinh nghiệm cùng mình Giáo ha............Kha..........Kha
Xóa@ giao: chúng ta cùng giữ gìn sức khỏe để HN viết còn giao thì đọc và chê về những bài viết sau nhé.
Xóa@ AQ: Anh Cường chỉ được cái...nói đúng!
@ MTB: anh Cường sắp viết sách chia sẻ kinh nghiệm đó em.
Thật tuyệt vời,muốn một gia đình hạnh phúc mọi người đều cố gắng làm tròn bổn phận của mình không câu nệ và thực sự thương yêu tôn trọng nhau-chia sẻ kinh nghiệm của anh !
Trả lờiXóaAnh HHP khái quát chút kinh nghiệm của HN thiệt hay, HN cũng chỉ là "vừa học vừa làm" và tự nhắc nhỡ mình thôi anh ạ! Cám ơn anh.
XóaRáng lên! Anh nhé!
Trả lờiXóaRáng lên, toàn thắng ắt về ta Nô ha!
XóaChúc mừng hạnh phúc của gia đình Hồng Ngọc. Chị có mái tóc thật là thu hút và miệng cười thật tươi. Thảo nào hồi còn trẻ HN đã choáng váng, điêu đứng vì cái nhan sắc ấy.
Trả lờiXóaCám ơn Tám, mẹ các cháu sống tự nhiên, ít màu mè nên sống cũng "dễ chịu". Tuy nhiên, chuyện hồi xưa HN "điêu đứng" thì in ít thôi và cô ấy mạng tích lịch hỏa nên mình cũng phải "cảnh giác cao" mọi nơi mọi lúc. Hihi.
XóaEm chúc mừng anh Hongngoc và chị Kim Ngân nha.
Trả lờiXóaCám ơn em, anh cũng hay kể về Tina với chị hoài!
XóaChúc mừng chặng đường chung bước đã qua. Chúc ngày tới thật ấm nồng bạn nhé!
Trả lờiXóaCám ơn GM, cũng chỉ dặn lòng và nhắc vợ: cố gắng, cố gắng, cố gắng...Hihi!
XóaChúc mừng hạnh phúc thầy cô!
Trả lờiXóa