2/1/12

Ngày Tết qua mau
Feb 1, 2012 4:41 AMPublicPageviews 18 8
NGÀY TẾT QUA MAU

Mùng 9 tháng giêng âm lịch, mấy ngày Tết đã qua, công sở, trường học, nhà máy đã bắt đầu hoạt động lại từ hôm qua và một vòng quay mới chưa biết sẽ hấp dẫn hơn hay nhiều thách thức hơn lại bắt đầu…


Tối qua khi gần đi ngủ, bà chị 75 tuổi của tôi, chị Ba lại gần nói nhỏ : “Còn ba lần uống café nữa là cậu lại đi rồi!”. Tôi cười cười nhưng ứa nước mắt. Khác với hàng chục năm trước đây, năm nào tôi cũng về quê đón giao thừa với mẹ và hai chị, chiều mồng hai lại lên tàu đi #500 km về nhà. Vợ con tôi, tuy buồn vì giao thừa không có tôi nhưng nghĩ rằng bà và các cô cần tôi hơn nên cũng vui vẻ, lâu dần thành thói quen. Năm nay, khuya mồng bốn tôi mới về đến nhà mẹ sau khi đã cúng đưa ông bà với cả nhà và vợ chồng đứa con trai đã quay lại SG từ tối mồng ba.
Mẹ tôi ăn Tết này bước qua tuổi 99, bà còn rất minh mẫn, nói chuyện qua phone rõ ràng, trước Tết còn nhắc chị tôi đổ xăng đầy bình cho chắc, tối còn nhắc kiểm tra cửa nẻo trước khi đi ngủ… và tính từng ngày từ khi biết tôi về Tết. Taxi từ gare về đến nhà chưa hết km đầu, đồng hồ chỉ 23h30 nhưng trong nhà đèn sáng trưng, chị Ba mở cửa, tôi vào thấy mẹ ngồi ...đợi, chi Năm, 69 tuổi ngồi chơi line trên laptop. Chỉ ngần ấy người sống trong hai ngôi nhà chung vách có cửa thông qua lại với diện tích sàn gần 300m2! Buồn hay vui?  mừng hay lo? Không trả lời được!, vui vì thấy mẹ và các chị vẫn khỏe, mắt vẫn ngời lên khi đứa con, đứa em út về nhà nhưng cũng lo khi ba bà già đơn chiếc quá đang sống dựa vào nhau mà mình thì dẫu có lo cũng không thể thay đổi được gì!
Ở thành phố này mẹ tôi còn hai người con trai. Anh Cả tuổi 81, anh chị ở cách nhà mẹ hơn cây số, vài ngày lên thăm bà, anh Hai 78 tuổi ở gần hơn cũng hay lên xuống với mẹ và hai cô em, con cái hai anh đứa ở ngoại quốc, đứa sống SG, nhiều đứa sống ở đây cũng thường xuyên ghé nhưng còn phải lo làm ăn và con cái chúng ở nhà riêng, chỉ có cháu Hằng con chị Ba dùng mặt bằng này dạy học là đến hàng ngày, các cháu đều khá giả nhưng đến tối là…ai về nhà nấy và rồi, chỉ còn lại ba bà lo cho nhau và… tự lo cho mình!
Có lẽ đại gia đình sẽ vui, bình an và diễm phúc hơn nhiều nếu không có vụ tai nạn xe hơi xãy ra đúng tối mồng một Tết cách đây 6 năm cướp đi đứa con gái duy nhất của chị Năm, cháu Quỳnh Trang khi cháu vừa 30 tuổi, công việc ổn định, vừa hoàn thành việc xây nhà mới cho mẹ và bà trước…giao thừa năm ấy và tội nghiệp cháu chưa kịp ngủ một đêm trong phòng ngủ khá tiện nghi cho mình!!

(Mẹ và con trai út bên bàn thờ cháu Quỳnh Trang)
Từ đường gia đình ở nhà anh Cả nhưng mỗi nhà đều có bàn thờ riêng, mẹ tôi dời ngày cúng đưa ông bà đến chiều mồng năm để tôi “được lạy ông bà” rồi sau đó anh em con cháu lại quay quần với nhau quanh mẹ, quanh bà ăn uống, chuyện trò.
(Mẹ đang khấn vái trước bàn thờ)
Tôi về, cũng chỉ đi thăm vài nơi cần thiết rồi lại về ngay với mẹ, còn vài người bạn thân thì cũng chỉ gọi điện thoại mời họ đến để mình thăm và điều này thành thói quen từ nhiều năm nay khi tôi muốn dành thời gian nhiều nhất gần bà. Tuổi già ít ngủ, 4 giờ sáng đã thức giấc, mở máy liếc nhanh vài trang báo, check mail, rồi qua uống café với chị Ba cho đến khi mẹ tôi dậy. Có hôm chị Năm cũng dậy sớm chạy qua rồi ba chị em nói đủ chuyện trên đời, từ chuyện nhà, con cái các anh, chuyện làm ăn, đối xử giữa chúng, cháu dâu cháu rễ với nhau đến chuyện bà con, họ hàng còn ở trong quê, ở ngoại quốc… Nói là nói chuyện nhưng thực ra tôi hỏi chị Ba là nhiều, chị cứ như là cuốn từ điển sống, tuổi 75 nhưng còn nhớ được nhiều, nhớ cả tuổi của từng đứa cháu, năm chúng lập gia đình kể cả các cháu ở xa vì chị có dịp du lịch nửa năm ở Mỹ.
Năm nào cũng vậy, lần về nào cũng vậy, về người nào cũng vậy, từ người giàu đến đứa nghèo, từ người ít học đến đứa có học, cái đọng lại trong chị em tôi chỉ là mấy chữ: duyên, nghiệp và…khổ, trong mười lăm đứa cháu nội ngoại của mẹ tôi, vợ chồng thằng cháu “nghèo nhất nhà”, làm chỉ vừa đủ ăn thì có hai thằng con trai khỏe, học được và chăm học, thằng cháu “giàu nhất nhà”, thu nhập ngày cả chục triệu, có nhà cho thuê cà hơn ngàn USD/tháng, đất chổ nọ chỗ kia thì kiếm mãi không ra…con trai.
Và cũng từ điển hình cụ thể đó lại có thêm hai kết luận đi kèm (dẫu đã xưa như trái đất): đứa có học biết đối xử hơn đứa ít học và cuộc đời (ông Trời) không cho ai mọi thứ!
Những ngày Tết thành phố có mưa bay, mưa bụi, lạnh như cuối đông hằng năm, qua cầu quay sông Hàn chỉ thấy màu xám trong sương chiều, nghĩ đến một entry vừa đọc – hình như của chị KT hay MN – viết về cha mẹ, chợt thấy động lòng, mẹ và anh chị tôi đều đã già, ai cũng vào ngưỡng có thể ra đi bất chợt và không biết lần mình về lại có còn đông vui như hôm nay, nhất là mẹ tôi có còn ngồi đùa vui với con cháu?!
Thôi thì đó là chuyện đất trời ngoài tầm với, vả lại đi ở cũng còn tùy duyên, chỉ nghĩ và ghi lại như kỷ niệm một lần về Tết bên mẹ và đại gia đình.
  • Mùa Thu Buồn
    Một bài viết rất hay chứa đựng tất cả những tình cảm yêu thương của 1 người con người em trong gia đình, anh Hongngoc thật hạnh phúc khi còn có Mẹ trên đời, em xin cầu chúc cho Mẹ anh Hongngoc sống thật lâu hơn trăm tuổi để con cháu được báo hiếu , cám ơn anh đã post lên cùng chia sẽ với mọi người
    • hongngoc
      Cám ơn MTB, HN không nghĩ em lại sốt sắng tìm đọc đến thế. Những tình cảm của mọi người qua cmt sau bài viết này làm anh xúc động nhiều và cũng là cách nhắc nhớ anh và các anh chị gần gũi bà nhiều hơn. HN
    • Mùa Thu Buồn
      Gia đình Anh, chị , Em nào cũng có lúc " sóng gió " mà anh Hongngoc, đó là chuyện thường mà, NHƯNG miễn sao đừng "quánh nhau hay đư ra tòa kiện tụng " thì khg sao anh à, vì dù sao cũng là máu mũ với nhau , gà cùng 1 Mẹ chớ hoài đá nhau , phải khg anh Hongngoc , em chỉ biết có nhiêu thôi hà, đừng bảo là em bày đặt " nói chữ " nha
    • hongngoc
      MTB "nói chữ" được thì HN mừng cho em chứ? Điều anh kể về cuối entry chỉ là chuyện chị em ngồi tâm tình rồi rút ra kết luận thôi mà em? HN
  • Nhà gom lá bàng 2
    Cho em gửi lời kính thăm bà cụ nhé. Nghe nói anh HN mới đi ĐN rồi lại đi 'choi' nữa, chắc là 'tiêu dao đệ tam tiên' rồi, chỉ sau Tiêu dao nhị tiên là Dương Tiêu và Phạm Dao thôi, khi nào về sg thì alo nhé, thân.
  • Kha
    • Kha

    • Feb 11, 2012 9:15 AM


    Năm mới chúc anh và gia đình sức khỏe và an lac. Đọc những bài anh viết về gia đình bao giờ cũng xúc động. Đầu năm gửi tặng anh cành hoa hồng thật đẹp để anh luôn hạnh phúc vì còn mẹ. Xin được chia sẻ với anh.
  • nobita
    Tự nhiên thấy nhớ lại thời làm tập "Nhớ" của anh, những câu chữ anh viết về gia đình ngày trước và entry này như kết nối làm một! Mấy lần lỡ mất dịp thăm cụ tại ĐN cùng anh, tiếc quá chừng! Mong cụ khỏe mạnh, anh ha!
    • hongngoc
      Có lẽ trong bạn bè, Nô hiểu anh HN nhiều nhất. Cám ơn Nô nhiều và cám ơn cả lời chúc rất chân tình này.  HN
  • Mieu Nu
    Đọc bài MN thấy nhớ bố mẹ mình quá! Sẽ như thế nào trong đời khi những sức vóc mỏng manh đã một đời làm cột chống cho mình ấy đổ xuống? MN trong cả ý nghĩ cũng không dám hình dung ! Cầu chúc cho bà với các anh chị ( thành thực xin lỗi vì dám xưng hô như vậy!) mạnh khoẻ để cho con cháu có chỗ đi về!
    • hongngoc
      HN vui khi đọc được comment này, chuyện người khác mà đánh động tới mình là "người khác" đạt rồi phải không? MN không cần xin lỗi vì có dám như vậy người nhận mới thấy gần, rất gần! HN xin lỗi vì trả lời comment trễ nhé, cám ơn về mọi thứ. HN
  • KIM THANH
    KT là Út, nhưng con gái Út. Có lẽ vì Út hay nhõng nhẽo, nên có phần "lắng" hơn. A và KT có sự tương đồng khá thú vị. A hạnh phúc vì còn mẹ.  Cầu mong bà mạnh khỏe để con cháu được mừng tuổi vào mỗi năm. Mẹ KT cũng chỉ mới ra đi thôi, nên nỗi đau vẫn còn âm ỉ, bởi cái điều nhỏ nhất mà KT muốn thực hiện là mỗi ngày về thăm mẹ, để được nghe mẹ nói chuyện, vậy mà cũng không làm được. Đau đớn lắm anh HN ạ.
    • hongngoc
      Hình như Ông Trời bù đắp cho HN sự thiệt thòi vì mồ côi cha khi chưa đến tuổi lên mười, khi ngày ấy còn vô tư soi gương xem mình mặc áo tang có đẹp không!Tâm tình của chị KT lại một lần nữa nói với HN rằng hãy làm tất cả những gì có thể làm được cho người thân của mình để khỏi nói: "It's too late!" Phải thế không chị KT?. Cám ơn lời chúc của chị. Cả nhà HN đều mong mỏi như thế.  Chúc chị vui khỏe và bình an. HN
  • BÌNH ĐỊA MỘC
  • Rose Pham
    Nếu nói về phúc, thì gđ anh HN thật là phúc vì ai cũng sống thọ và con cái đề huề, nên người, khá giả. Hiếm gđ nào được như vậy. Cụ bà đã 99t mà trông còn quá khỏe (nhìn còn ngon cơm hơn cả ông con trai út...hihii). Nghe kể bà chị 69t ngồi chơi line trên laptop mà...thèm. Hic! không biết lúc 69t thì thế nào nhỉ? chắc đi xuất cảnh diện đoàn tụ ông bà rồi cũng nên. Đành rằng sống thọ là điều quý, nhưng thật tình em thấy "buồn" quá anh ạ...Nhìn cảnh 3 bà già một ngày ra vô nhìn nhau...úi cha, thật là thương! Vài dòng thăm anh ngày đầu năm. Chúc chuyến đi và ngày về vui khỏe anh nhé!
    • hongngoc
      Cám ơn về những suy nghĩ và phát biểu chân tình này của RP. Có thể -điều này ngoài suy nghĩ của RP- nó góp thêm cho HN một cách nhìn nhận khác và tích cực hơn nếp nhìn quen thuộc lâu nay về mẹ và anh chị ở xa. Không nên tiên lượng về mình tuổi 69, lúc đó có thể là, haha, hihi, hichic... mà hãy lẩm nhẩm một câu của Krishnamurti mà có lần anh HN đã nói với RP. Thansk of all. HN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Flags..


Flag Counter