Gặp bạn đầu năm
Về Tết, dành thì giờ ở nhà với mẹ, gọi bạn đến để mình được thăm. Trước khi lên xe vài giờ, hai người bạn học cũ đến chơi, hàn huyên đủ điều. Trước khi về, một bạn tặng một bài viết hình như đã lâu, đọc thấy vui vui, hỏi ý kiến bạn rồi post lên blog để bè bạn tham khảo cho vui.
NÓI HỘ NGƯỜI KHÓ NÓI
Trên báo Tuổi Trẻ ngày 12/5/2011 (số 124/2011-6521) có hai tin đáng được đọc và suy nghĩ.
Tin thứ nhất có tiêu đề: Tiền ủng hộ lũ lụt bị chi sai mục đích.
(Sử dụng tiền ủng hộ đồng bào bị bão lụt và quỹ người nghèo vào việc tổng kết hội nghị, chi quà thăm nhà tài trợ, các đối tác; chi không có chứng từ; chiếm dụng tiền của đơn vị sử dụng vào việc riêng...)
Việc xảy ra tại tỉnh Kiên Giang. Vụ việc có dính dáng đến số tiền 1.454.000.000 đồng từ tiền quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung và quỹ vì người nghèo (nếu tính đầy đủ thì số tiền sẽ là 1.574.000.000 đồng) và liên quan đến ít nhất là 6 người gồm 2 Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 2 Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 1 Phó Giám đốc sở Tài chính và 1 Chánh văn phòng UBMTTQ tỉnh.
Số tiền trên không lớn lắm (chỉ tương đương 42 cây vàng SJC, gấp 1896,4 lần mức lương cơ bản, khoảng 620 tháng lương của 1 người vừa tốt nghiệp đại học).
Những người có dính dáng lại toàn thuộc loại “đường quan”(quan cấp tỉnh trở lên, cấp dưới chỉ được gọi là thuộc quan), được học hành đầy đủ (không học ai cho làm lãnh đạo?), được dạy dỗ đường hoàng về đạo đức (ít ra cũng phải là đảng viên, chí ít cũng được vài lần nghe báo cáo về Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh), có tiền (lương và phụ cấp ít ra phải đủ ăn, không kể bỗng lộc khác), có nhà (tệ lắm thì cũng ở nhà công vụ, khu tập thể), có tương lai được bảo đảm (có sổ hưu, lãnh lương hưu khi về hưu)...
Đây là số tiền rất nhạy cảm, có dính dáng đến những người mà nhà cửa tài sản bị cuốn trôi, có thể có người thân bị chết; đang sống cảnh màng trời, chiếu đất; những người không cơm ăn áo mặc, không được học hành (dù người lãnh đạo từ cách đây hàng nửa thế kỉ đã từng mơ ước không còn họ).
Tin thứ hai có tiêu đề: Bác xe ôm “làm báo”.
Tin tuy dài nhưng đơn giản hơn, chỉ liên quan đến có 4 người và tổng số tiền khoảng 4 triệu đồng (bằng 1/400 số tiền của bản tin trên). Đó là bản tin phát thưởng của báo Tuổi Trẻ cho những người chạy xe ôm nhưng giàu lòng hào hiệp, tốt bụng, sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho những đứa trẻ lơ ngơ đặt chân đến Sài Gòn, dễ bị bọn xấu lừa phỉnh, dụ dỗ đưa làm nô lệ lao động hoặc nô lệ tình dục...
Chuyện tréo ngoe, người được phân công, lãnh lương để làm từ thiện lại
tranh thủ ... kiếm cơm, người được tự do đi kiếm cơm lại tranh thủ ... làm từ thiện!
Bốn người này nếu đem so sánh với sáu vị ở trên thì chắc chắn mọi thứ đều thua xa:
- Ít học hơn (học chữ nghĩa, chính trị và đạo đức...)
- Nghèo hơn (giàu có hoặc đủ ăn không ai lại đi xe ôm nhọc nhằn, nhất là hai người phụ nữ)
- Khổ hơn (không làm việc trong phòng có máy điều hoà hoặc ít ra là quạt máy; đi xe ôm chứ không thể đi xe hơi)
- Ít quyền hơn (chỉ có quyền lái xe ôm, lấy tiền đúng giá)
- Ít liên quan đến những món tiền lớn (chỉ thấy trong các giấc mơ)
- Ít an toàn hơn (suốt ngày chạy xe ngoài đường đầy bụi bặm, đầy ổ gà; không thể có một sổ hưu để hy vọng...)
Và dĩ nhiên còn rất nhiều cái thua nữa, chỉ may ra hơn được vài thứ vô bổ (vì không biến thành cơm gạo, tiền bạc để nuôi thân hoặc cho con cái đi học; nhà cửa, xe cộ... được) như lòng tự trọng, lòng nhân ái, đạo lí làm người, nhân cách, sự kính trọng của những người lương thiện...
Tạm kết luận sự suy gẫm bằng 2 câu chuyện sau:
Chuyện có thật: Chị Nguyễn Thị Thu Hà (người chạy xe ôm ở góc đường Lạc Long Quân-Ni Sư Huỳnh Liên) khi nhận giải thưởng 1 triệu đồng của báo Tuổi Trẻ đã nói “Tui giữ lại chiếc huy hiệu của Tuổi Trẻ làm kỉ niệm, còn số tiền này sẽ tới Bệnh viện Ung bứu tặng bệnh nhân nghèo. Người nghèo hơn tui còn nhiều lắm”.
Chuyện giả định: Một trong sáu vị ở trên nếu báo chí có phỏng vấn sẽ trả lời “Chúng tôi chỉ giữ lại một ít (khoảng hơn một tỉ rưỡi) để làm kỉ niệm, còn bao nhiêu chúng tôi sẽ gửi hết cho những người nghèo, những đồng bào ruột thịt của miền Trung đang bị thiên tai, lâm cảnh màng trời, chiếu đất; thực hiện đúng như lời dạy của Người (có khi Người chỉ nói lại lời người khác)“Thương người như thể thương thân”, “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Quí vị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết mình để vận động thêm. Người giàu hơn chúng tôi còn nhiều lắm” (Những vị này làm lãnh đạo, đã nhiều lần phát biểu, đọc diễn văn nên nói dài một tí, quí vị thông cảm!).
Lê Hoang Tưởng
cường hào mà lòng căm phẩn, thấy dân khổ mà đau chẳng thiết sống, thấy
người vô cảm muốn bỏ mặc đời, đọc bài HN lại thấy ..
( có khi Người chỉ nói lại lời người khác)
..