13/02/2015

Những suy nghĩ vẩn vơ.

Cũng chỉ là một động tác bình thường mà ai cũng có thể gặp hàng ngày hàng chục lần: bỏ tờ giấy không dùng vào sọt rác dưới gầm bếp, thế mà với tôi không thường! Khi hơi cúi người để nhét tờ giấy hơi sâu xuống dưới, nghe sống lưng như bị kim chích, đau nhói, phải đi nằm!. Nằm cũng thấy đau nhất là khi trở mình và càng đau hơn nhiều khi mình cần phải đứng dậy. Nghĩ rằng không có gì quan trọng nên chỉ dán salonpas để  theo dõi, bốn ngày sau không nhẹ mà nặng dần, phải đi bệnh viện. Kluaynamthai Hospital ở gần nhà hình như là bệnh viện Quận, không lớn nhưng khang trang, sạch sẻ, phần lớn nhân viên tôi gặp và bác sĩ khám nói được tiếng Anh. Được cho toa, mua tại quày thuốc bệnh viện 3 loại thuốc uống và một lọ pomade xức với lời khuyên nên nằm nghỉ, càng ít cử động càng tốt. Vậy là nằm tiếp, và nghĩ vẩn vơ…
Hồi nhỏ, khi còn ở quê, mỗi lần trong làng có người già té gãy tay gãy chân, mẹ tôi thường đọc câu tục ngữ này: “Bảy mươi chưa hết tật què, đừng khoe mình lành”, hồi đó tôi hiểu  như một cách dạy con sống khiêm tốn, cách mẹ tôi hay làm (ví dụ như khi nghe có cặp vợ chồng sống lâu năm với nhau nhưng tan vỡ bà nói “Chín con chưa gọi là chồng!”). Hihi. Mà quả thật, tôi không thể ngờ mình phải nằm dài ngày chỉ vì một việc không đáng gì như thế!
Hồi tháng 9, đi kiểm tra sức khỏe toàn diện  thấy chỉ số đường máu 7.3 khi chỉ số thông thường từ 3.9-6.4,  HbA1C 6.1 khi chỉ số thông thường từ 4.8-5.9, có nguy cơ tiểu đường. Vậy là tức khắc điều chỉnh chế độ ăn uống và vận động, giảm tinh bột, đường, tăng rau xanh và tăng vận động (dầu từ vài chục năm nay có thức ăn ngon hay dở tôi vẫn không vượt quá hai lưng chén). Tập thể dục với tôi xưa nay thường nói nhiều hơn làm, buổi sáng chỉ múa may vài động tác chưa đầy 5’ rồi sà vào máy, bây giờ thì không thể coi thường, sợ bệnh nên rất tự giác. Buổi sáng xuống cho chim ăn xong là lên tầng 6 đi bộ ở lối đi bộ 124m hình chữ nhật quanh hai khu nhà và giếng trời hoặc đạp xe ở phòng jogging, ít nhất là 30’. Không vận động mà cứ ăn và nằm trong 3 tuần, nổi lo đường máu tăng càng tăng lên, lại nghĩ đến “hiệu ứng cánh bướm” của Edward Norton Lorenz, các tác động dây chuyền theo chiều hướng xấu diễn ra, có lần đứng thử lên cân, thay vì tăng lại sụt hơn ký. Lại lo!
Tôi cũng nghĩ hoài về điều  mà một người bạn là một Phật tử thuần thành, am hiểu sâu Phật pháp, coi giáo lý nhà Phật như một phương cách giải thoát mà họ thật sự tìm thấy bình an cho những bế tắc gặp phải trong đời sống gia đình rằng: “Đời sống quá vô thường, hít vào mà không thở ra là xong một kiếp!” hoặc “Ngày mai đã là một kiếp khác!”.
Không biết có ai chia sẻ với tôi những suy nghĩ vẩn vơ này nhưng hy vọng bạn bè tuổi sáu mươi trở lên  biết cẩn thận hơn đối với các vận động cơ thể trong cuộc sống hàng ngày. Hihi.

8 nhận xét:

  1. Hehe không vẩn vơ đâu bác ơi

    Trả lờiXóa
  2. Nhà nước VN cho nghỉ hưu ở tuổi 60 là chính xác :-)

    Trả lờiXóa
  3. Bớt lo nghĩ về bệnh tật thì nó ko hành mình nữa anh HN à. Cứ lo lắng thì bệnh sẽ nặng thêm. Từ khi Giáo ko còn lo nghĩ bệnh tật thì lại tăng cân và bớt đi nhiều bệnh vặt. Anh cứ yên tâm vui sống thì bệnh từ từ sẽ giảm đi, đừng nôn nóng nhe! Chúc anh mau khỏe.

    Trả lờiXóa
  4. Chắc khg vẫn vơ đâu anh HongNgoc à, tương lai của em cũng 60 chắc y dị..........Hihi, vẫn cái tật đi chọc phá mọi người sao em khg bỏ được anh HongNgoc ui......Hihi

    Trả lờiXóa
  5. Khi đau ốm thường nghĩ vẫn vơ và phát hiện ra ,sao mà mình yếu quá xá vậy ta ?

    Trả lờiXóa
  6. đây là lần thứ 3 còm, nếu khôg được nữa chắc đợi mà mùng một tết Ất Mùi gởi lời còm và thăm hoi anh HN
    Bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi
    Nằm không chẳng việc nghĩ lung lơi
    Xương gân tuổi hạc nào đâu đợi
    Đường máu bóng câu há phải mời
    Bát nhã tâm kinh không tức sắc
    Ba la lục độ lý xa lời
    Vẩn vơ rõ thấy cơ trời đất
    Tất tự an vui giữa cuộc đời

    Trả lờiXóa
  7. Vẩn vơ mà không vớ vẩn...Cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter