Sau khi post “Suy nghĩ
nhân đọc Lời tâm sự của một cựu học sinh trường Lê Quý Đôn” tôi nhận được hàng
chục comment của bạn bè chưa kể một số ý kiến qua email, comment trên FB và qua điện thoại. Xin cám ơn
tất cả về những chia sẻ này. Nhận thấy
chưa thể khép lại vấn đề nhân có những ý kiến mới hơn, xin viết thêm đôi hàng
để mọi người tham khảo. Vẫn hy vọng bằng một cách nào đó, các nhà lãnh đạo Sở
GD-ĐT Khánh Hòa, các nhân vật trong chuyện đọc được như là có cơ hội “rộng
đường dư luận”.
Viết suy nghĩ của mình nhân đọc “Tâm sự của một cựu học sinh Lê
Quý Đôn..”, trong khi chờ ý tưởng lắng lại trong đầu, nhìn trước ngó
sau để tránh hồ đồ trước khi post (mặc dầu trước sau mình vẫn chỉ căn cứ trên
văn bản và giả định rằng đây là chuyện
thật, đúng như đã xãy ra và rằng lời
tâm sự này, suy nghĩ này của tác giả không hề cường điệu) thỉnh thoảng tôi mở
máy ra đọc lại.
1. Khi đọc lại trên tàu lửa đi Huế, ngồi bên cạnh tôi là một
SV năm thứ I ĐHYD Huế, thế hệ 9X,
tôi đưa cháu đọc 15 trang của cô giáo Thủy, bản thảo của mình và hỏi ý kiến
cháu, câu trả lời là: “Đây là một câu
chuyện đáng buồn nếu có thật, cháu nghĩ nó có nguyên nhân từ sự chênh lệch tuổi
tác giữa hai thế hệ và sự thiếu thông cảm nhau của các nhân vật trong chuyện
này.”. Trả lời câu hỏi tiếp theo: “Khách quan mà xét thì cháu phê phán ai
trong chuyện này?” cô bé cho rằng: “Dĩ
nhiên là cháu tiếc khi thấy các thầy cô đã không xử sự theo cách của bậc bề
trên, của bậc trưởng thượng, của người lớn!”. Tôi mừng khi nghe cháu nói về
những thầy cô trường Lê Quý Đôn vẫn với ý thức kính trọng như với thầy cô mình
đã học.
2. Một người trẻ khác thế
hệ 8X, là friends trên FB, đọc entry trên blog của tôi, có vẻ cẩn
trọng, rào trước đón sau, ngại viết comment trên blog và gửi message cho rằng:
Theo cảm nhận của
tụi cháu ngay từ đầu, trước khi đọc bài của Bác, sự việc xảy ra do những cách
ứng xử o được đắc nhân tâm của cô Thuỷ. Bác thử tự phản biện nếu đặt mình vào
vị trí của các thầy cô giáo phía bên kia va bình tĩnh chấp nhận một góc nhìn
khác để suy xét nhe.Đọc bài viết của cô Thuỷ, theo cháu, mình vẫn có thể có
những cách hành xử tốt hơn nhiều để tránh làm mất mặt người khác, tránh tạo
những xung đột o cần thiết mà vẫn o hề lòn cúi, giữ được sự trong sạch của
mình. Đã thu phục được nhân tâm rồi thì mới có thể thực hiện được tâm nguyên
cống hiến của mình. Khó nhưng o có nghĩa là o làm được. Dù sao cũng đánh giá
cao về trình độ chuyên môn của cô Thuỷ (nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót về cách
hành xử) và cũng là một dịp tốt để bộc lộ mặt trái của giáo dục Vn hiện tại.
Điều đáng buồn là người Vn o được học/ đọc/ hành những nguyên tắc xử thế hòng tạo ra giá trị chung, tránh tổn thương người khác. Và Điều quan trọng o còn là tình huống cô Thủy xảy ra thật hay o, đáng tin hay o nữa. Nó là một hệ quả tất yếu của cái gì thì Bác biết rồi. Đay la dieu ma tui chau van nung nau lau nay, lam cach nao de giup nguoi Viet tiep can nhung opend mind, win-win solution, accept difference. Chi can co 3 dieu nay thoi ve ca 2 phia, chuyen Thuy Vo hay bat cu xung dot o hay nao khac o the xay ra!
Điều đáng buồn là người Vn o được học/ đọc/ hành những nguyên tắc xử thế hòng tạo ra giá trị chung, tránh tổn thương người khác. Và Điều quan trọng o còn là tình huống cô Thủy xảy ra thật hay o, đáng tin hay o nữa. Nó là một hệ quả tất yếu của cái gì thì Bác biết rồi. Đay la dieu ma tui chau van nung nau lau nay, lam cach nao de giup nguoi Viet tiep can nhung opend mind, win-win solution, accept difference. Chi can co 3 dieu nay thoi ve ca 2 phia, chuyen Thuy Vo hay bat cu xung dot o hay nao khac o the xay ra!
Đọc xong những suy nghĩ này, tôi
thật sự xúc động và dào dạt niềm tin ở một số trong khá đông người trẻ VN đang
sống và làm việc ở ngoại quốc (mà tôi gặp ngoài đời lẫn trên không gian ảo) khi
họ có nhìn nhận khách quan qua rà soát hai mặt của vấn đề để có sự đánh giá
đúng mực và quan trọng hơn cả là không
phê phán một cách cay cú mà còn có những suy nghĩ và mong mỏi nền giáo dục Việt
Nam sẽ là như thế hệ chúng tôi.
“……..
Cả một đêm không ngủ,
con lại nghĩ đến câu chuyện của Cậu, của cô giáo Thủy ở Nha Trang và những Thầy
Cô giáo cũ ở đó.
Trên bình diện chung thì
thấy phẫn nộ về cách hành xử của những người đi trước. Về mặt lý thuyết thì họ
đã sai. Thầy Hiệu Trưởng thiếu tư cách đạo đức, Các cô giáo khác thiếu sự công
tâm và thể hiện chủ nghĩa cá nhân, đố kỵ, có cả cách làm việc không khoa học và
thiếu tính giáo dục.
Nhưng, cõ lẽ tất cả
đều có nguyên nhân của nó, và con người của chúng ta không vượt qua được cái
tôi của mình. Người ngoài cuộc nhìn vấn đề rất khách quan nhưng người trong
cuộc thì không nhận ra, đặc biệt khi họ có những quyền bất khả xâm phạm như là
hiệu trưởng, hiệu phó, cô giáo cũ, họ cho rằng họ có đầy đủ tư cách để làm và
phán quyết mọi chuyện.Điều đó là thực tế.
…….
Cho nên con nghĩ những
thầy cô giáo của cô giáo Thủy sẽ không bao giờ nhận ra cách hành xử của họ là
sai đâu cậu ạ.
Con không bênh vực họ,
con chỉ nghĩ vấn đề này từ câu chuyện của mình, từ những trải nghiệm mà mình đã
có…..”
4. Gọi cho cô đồng nghiệp thế hệ 6X đang tại nhiệm cũng đã từng “trầy vi tróc vãy” khi
những năm đầu mới ra trường vì giữa đường
gặp việc bất bình chẳng tha, thấy chuyện chướng tai gai mắt trong trường đã
vào cuộc và kết quả là… “Chúng nó dập em
tơi tả trong khi những người được em đứng ra bênh vực thì vô cảm, dửng dưng,
coi chuyện này như là chuyện đâu đó trên…sao Hỏa”. Và cô bạn cho rằng, nếu
ở vào tuổi này, gặp việc như đã xãy ra nhiều năm trước đây, em tin rằng sẽ có
cách xử sự tốt hơn và hiệu quả hơn.
Cám ơn ý kiến của những người ở 4 thế hệ khác nhau, rất ngẫu
nhiên, đã phát biểu với tôi qua các trích dẫn trên giúp tôi hoàn thành
bài viết về vấn đề này. Xin không phát biểu quan điểm cá nhân mình, dành việc
còn lại cho suy nghĩ của bạn đọc.
Bạn bè mấy hôm nay đi vắng hết rồi.
Trả lờiXóaNhững ý kiến của 4 thế hệ là những ý kiến nghiêm túc mà ta phải trân trọng. Tuy nhiên ý kiến thứ hai: "Một người trẻ khác thế hệ 8X, là friends trên FB,.." là một ý kiến của một người đã trưởng thành, thấu tình đạt lý. M ủng hộ ý kiến này. Dĩ nhiên là con người ta ai cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, Descartes đã nói thế là đúng, cho nên những suy nghĩ và hành động của mấy thầy cô ấy sẽ như thế, dù rằng có khi về gác tay lên trán, trong sâu thẳm họ cũng biết mình chưa đúng, nhưng họ sẽ khó thay đổi, khó thừa nhận là mình sai.. hệ quả là con người cứ đau khổ với những vật vã của cuộc đời. Thế thôi anh HN ạ.
Trả lờiXóaHN cũng nhận được cuộc gọi của một bạn nhỏ rất đồng tình với những suy nghĩ của thế hệ 8X như những điều GM viết.
XóaSư phụ vẫn đau đáu với nghề, chúc mừng !
Trả lờiXóaDầu sao thì cũng đứng trên bục giảng xấp xỉ 30 năm AQ ơi!
XóaChào chú Hồng Ngọc ^ ^.Cháu muốn hỏi là cô Thủy học trường đại học nào và khóa mấy vậy bác???
Trả lờiXóaThật ra thì HN chỉ nghe nói là học đại học ngoại ngữ Đà Nẵng còn khóa mấy thì ...bó tay vì chẳng biết gì về cô ấy, viết chuyện này chỉ vì đọc được "Tâm sự của..." như đã nói đến trong entry trước thôi. Cám ơn bạn đã vào đọc.
Trả lờiXóaĐây là điều Hồng Ngọc muốn mọi người khi đọc Tâm sự của 1 cưu học sinh Lê Quý Đôn Khánh Hòa: "Và Điều quan trọng o còn là tình huống cô Thủy xảy ra thật hay o, đáng tin hay o nữa", đưa người đọc sang nghi ghờ, đây là thủ đoạn bao che cho sự bảo thủ và sai trái của một số thây cô trương LQĐ Nha Trang!Hảy bình tĩnh nghe và đọc những sự thật về Ban giám hiệu và tổ trưởng môn anh văn của trương LQĐ,mà dân Nha Trang và một số báo có uy tín nêu trong thời gian đến!
Trả lờiXóae thì sợ cái nghề giáo...vì học sinh giờ quậy hơn nhiều gòi
Trả lờiXóadọn nhà trọn gói
Tuy còn trẻ nhưng cô Thủy dám bảo vệ cho cái đúng bất chấp sẽ bị các thầy cô cũ của mình không ưa , vì họ sĩ diện chăng? Họ không biết rằng nghề nghiệp mình đang có đòi hỏi rất cao tính xác thực : Có hay không? Đúng hay sai?
Trả lờiXóa