17/11/12

Nhớ 20 tháng 11

Nhớ 20 tháng 11
Nov 17, 2012 6:50 PMPublicPageviews 85 8
NHỚ  20 tháng 11.
 
Giữa tháng 11, lác đác đã thấy một số bài viết trên mạng về nghề dạy học, buổi sáng thức dậy vợ tôi nhắc nên gửi E-card chúc mừng thầy cô mình, nhớ khi còn đi dạy, từ đầu tháng cả trường và xã hội đã  xôn xao về ngày nhà giáo…

Tốt nghiệp ĐHSP trước 1975 và dạy học cho nhà nước đúng 20 năm (1975-95) thì nghỉ, tôi đi làm cho một công ty thương mại và vận tải xa nhà. Hai mươi năm trong nghề, qua rất nhiều trường, nhiều loại trường, từ phổ thông đến vừa học vừa làm, sư phạm và sau này có thêm bán công nữa. Mấy năm đầu dạy 30-35t/tuần là thường, sau này có năm vừa dạy trường công vừa “chạy xô” những 2 trường bán công do vậy, số học sinh học với mình không ít.
Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, tâm lý người dạy người học đều khác nhau và trong 20 năm “cầm phấn đứng bục” đó, không ít lứa học trò, đứa học trò để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu đậm mà khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy lòng mình rộn lên những kỷ niệm đẹp .
Theo lẽ thường, với những học trò học lớp mình chủ nhiệm, có lúc liên tục 2 năm, gần gũi nhiều, tình cảm gắn bó sẽ nhiều theo nhưng cũng có những trường hợp tôi chỉ dạy các em một năm vẫn để lại trong nhau nhiều tình cảm sâu đậm mà nếu viết, kể về từng em có lẽ phải hàng trăm trang A4!
Bao nhiêu năm đã qua, học trò của tôi tứ tán khắp nơi, có em đã mất, có em định cư ở ngoại quốc, nhiều em đã làm ông bà, nhiều em giàu có, quyền cao chức lớn và cũng có nhiều em thiếu may mắn, thất bại. Cũng là lẽ thường cuộc đời nhưng khi gặp lại nhau bất ngờ ở đâu đó hoặc trong các họp mặt hoặc có chuyện gì nhắc nhớ đến các em, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp, các em vẫn bé nhỏ trước thầy cô mình, có lẽ đây là điều dễ thương nhất mà chỉ có những người làm nghề dạy học như chúng tôi mới có.
Tình cảm thầy giáo dành cho học trò khi còn đứng lớp và cả sau này khi đã nghỉ dạy cũng như các em đối với thầy còn tùy nhưng entry này là lời cám ơn tất cả học trò đã đi qua đời tôi , đã giúp chúng tôi yên tâm làm tròn thiên chức của mình trong những tháng năm vô cùng khó khăn của đất nước, của nghề dạy học, giúp tôi yêu lắm nghề dạy học của mình với hàng chục, hàng trăm em có nhiều giao tình, kỷ niệm với tôi nhất là lứa học trò Cam Ranh 1975-78 mà chỉ viết tên thôi cũng hết vài ba trang A4,  thầy xin lỗi các em và hẹn lại trong một bài viết khác, entry này như là một nhớ về những “ngày nhà giáo” đã qua.

(Họp mặt với khối 12 1975-78 nhân kỷ niệm 20/11
 và 35 năm thành lập trường)
-Năm học 1975-76, cả thầy lẫn trò đều lạ lẫm trước một mô hình dạy và học dưới một thể chế chính trị mới, lớp 12D2 PBC-CR tặng quà cho tất cả giáo viên dạy lớp mình, quà tặng như nhau, ai cũng nhận được một gói quà nhỏ trong đó đựng …một cây bút chì và một cục tầy! Ai cũng ngạc nhiên tự hỏi, ý gì đây rồi cùng thảo luận nhưng kết luận chung và có vẻ hợp lý kể ra thì…thật đáng buồn!
-Lớp 12C2 làm báo tường, trang trí rất đẹp, các bài báo được viết, cắt dán công phu trên nền là một tấm vải bao bố giặt sạch sẽ, đóng khung đàng hoàng, nhìn vào chúng tôi ai cũng tấm tắc khen về tính thẩm mỹ của nó nhưng chính vì cái nền đó, giáo viên chủ nhiệm đã bị BGH là những “giáo viên chi viện từ A vào” phê phán là bôi bác, là “có vấn đề về tư tưởng”. Ôi, cái thời buổi  sao mà buồn và nhiễu nhương đến thế!.
-Nhớ  họp mặt khối lớp kỷ niệm 20 năm ra trường nhằm vào 20, một em lớp 12 tới chào chúng tôi, khuôn mặt rất rạng rỡ nhưng móm mém, em nói thều thào: “Thầy biết không, gần đến giờ họp mặt, nghĩ là sắp gặp lại thầy cô và bạn bè, em mừng quá và vội vàng nên quên mang theo…hàm răng giả!” Em bây giờ cũng đã ra người thiên cổ!. Cũng lần ấy, tôi gặp lại ĐKS, lớp phó lớp tôi chủ nhiệm, mặc chiếc quần bà ba trắng đã xìn màu, áo sơ mi cũ khoác ngoài chiếc áo vest đen đã sờn trong lúc bạn bè em đã có người đến dự bằng xe hơi nhưng vẫn vui vẻ nói to, cười lớn như ngày em còn học, em kể lại những sa sút của gia đình từ sau khi tốt nghiệp vì thế, dầu những lần trước được mời nhưng mặc cảm quá nên không đi. Nghe mà thấy xót lòng!
-Nhớ họp mặt khối 75-78 tổ chức vào 20/11/1998 tại hội trường một xí nghiệp hải sản mà nhà tài trợ chính là chủ xí nghiệp, một học sinh cũ khóa này, tôi từ cổng đi vào gặp PQB ra bắt tay chào và hỏi: “Cậu bây giờ làm việc ở đâu, hồi xưa học lớp nào?”, báo hại những em biết tôi phải đính chính và rối rít xin lỗi vì em này đã không gặp lại tôi lần nào từ sau khi ra trường nhưng tôi thì mừng thầm và tự hỏi, mình trẻ lại những 6-8 tuổi sao?
Kết thúc họp mặt đông vui và đầy tình cảm này, vợ chồng anh VNH, chủ nhân xí nghiệp mời vợ chồng tôi vào VP, tặng chúng tôi một quyển lịch năm mới của XN, một bao cá sấy khô là sản phẩm của XN xuất khảu: “cái này chúng em dành tặng thầy để nhậu với bạn bè”, một bì thư : “cái này để cô bồi dưỡng và làm phần thưởng cho các em”. Nghe và thấy mà rớt nước mắt. Tôi nói lời cám ơn, nhận mấy thứ trừ cái bì với lý do là còn nhiều đồng nghiệp của chúng tôi và bạn bè em cần đến hơn nhiều, em bảo rằng, thầy cô là sau cùng vì ở xa!, rất nhẹ nhàng!
-Nhớ những nẻo đường phố chợ nói tôi ở, năm nào cũng vào ngày này trên đường hàng hàng lớp lớp học sinh, hoa và quà trên tay đến nhà thầy cô giáo, nhớ phòng giáo viên trường tôi dạy trong giờ chơi sau lễ, các cô khoe với nhau, người này nhận được thỏi son của lớp này, người kia nhận được xấp vải áo dài của lớp khác, người nọ được phụ huynh mời đi nhà hàng... Nghe mà…!
-Lại nhớ cái phòng khách nhỏ nhà mình tràn ngập hoa và thiệp vì vợ chồng tôi từ lâu tuyên bố sẽ trả lại tất cả quà cáp các em mang đến vì biết đâu nó không mang ý nghĩa nhớ ơn mà chỉ là hối lộ khéo! Các em đến chơi là vui, thích thì có tấm thiệp, thầy chỉ nhận quà (nếu có) khi nào em đã ra trường, đi làm, có lương còn bây giờ, khi phải xin tiền bố mẹ để đi học thì xin miễn”. Vậy mà một em lớp tôi đang chủ nhiệm, em LNQ, vẫn phá luật, tôi thì phá lệ, em tặng tôi một chiếc móc khóa lạ do người thân ở nước ngoài mang về vì khi đến nhà tôi liên hệ công việc lớp thấy tôi trang trí khá nhiều móc khóa sưu tầm được, biết tôi thích món này. Vậy đó, từ chối sao được??
-Một lần phá lệ khác là đúng ngày này, một bà già trên 70, có người chở đến nhà bằng xe đạp vào nhà bày ra 5 trái xoài chín và một túi đựng mấy củ khoai mì luộc sẵn, bảo tặng cô xoài đầu mùa và mì mới đào. Thì ra bà sai cháu nội là học trò lớp vợ tôi đem biếu nhưng cháu sợ cô nên bà phải trực tiếp đem đi!!
-Và cũng không thể quên những trận nhậu linh đình với đồng nghiệp do hội phụ huynh chiêu đãi, có năm chạy xô nhậu với cả hai trường, những trận nhậu với những học sinh chỉ nhỏ thua mình mươi, mười lăm tuổi ở CR, NT, SG… Cũng may vì mình là thầy, vui nhưng không quên đường về!
Khi ngồi gõ những dòng này, kỷ niệm lại ồ ạt hiện về nhưng đành hẹn.Vài hôm nữa, tôi lại gọi về chúc mừng thầy tôi như mọi năm, người thầy duy nhất tôi còn được may mắn gặp gỡ sau bao dâu bể cuộc đời, thầy dạy tôi cách nay đúng 48 năm, thầy Hoàng Như Bí mà tôi hằng yêu kính từ thời đi học cũng như mãi sau này.

hongngoc's photo
4000
  • Như thị
    Ghé thăm anh.
    Vì xa lạ với những kỷ niệm của anh quá, nên hổng biết nói gì?
    Vì em trả lời mail anh muộn nên hổng thèm trả lời em luôn ha?
    • miên thảo
      Dạ,miên thảo xin chúc Thầy hongngoc và Gia Đình,sức khỏe, may mắn..và đặc biệt là an lành..ở xứ người..
      • aqaqaqaqaq
        Chúc mừng Sư phụ và sư mẩu an khang nơi xứ người.
        • Mùa Thu Buồn
          " Chú Aqaqaqaqaq " nói thế nghĩa là gì vậy ?? Speak Vietnamese , please
      • nobita
        • nobita
        • Nov 19, 2012 10:36 AM
        Cả một đoạn đường dài đã qua, nhưng dư hương thầy trò còn mãi! Anh nhỉ!
        • hongngoc
          Và sẽ ở mãi bên mình, đi theo mình như một nhắc nhỡ thường xuyên về đạo sống Nô ơi. HN
      • miên thảo
        Dạ,miên thảo xin chúc Thầy hongngoc cùng những Thầy Cô khác lời chúc tốt đẹp nhất và lòng biết ơn sâu sắc với những Người Thầy hết lòng vì học sinh thân yêu..
      • THD
        • THD
        • Nov 18, 2012 4:46 PM
        Bài viết thật hay , chân tình , sâu lắng . Cám ơn a HN đã ghi lại những kỷ niệm đẹp ( dù vui hay buồn ) trong những năm tháng của sự nghiệp " trồng..
        • hongngoc
          Cám ơn đã "có nhời". Ngày lên học ĐH Đà Lạt, logo là cây thông có chữ "thụ nhân", HN tìm hiểu ra cái câu : "nhất niên chi kế mạc...". Ở VN, Bác Hồ..
      • Mùa Thu Buồn
        Em để hình trong Album anh hongngoc vào xem nha, nhưng em khg có tấm nào chụp 1 mình, nên có tấm 2 Chị Em thôi, Anh xem và đoán nghen
        • Mùa Thu Buồn
          Em kính chúc Thầy Hongngoc nhân ngày Nhà Giáo 20/11 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha . Vậy là từ nay em phải gọi bằng Thầy rồi
          • Mùa Thu Buồn
            Co1 thể nói, NGƯ bạn hiền hiểu ý tui quá ta

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Flags..


        Flag Counter