cha
Nhân Father's Day, đọc bài trên blog Mùa Thu Buồn,
một bài trên FB và cmt của một người bạn về Cha, rất cảm động, HN lục
tìm và post một bài viết đã lâu, như một nén nhang tưởng nhớ Cha mình.
Năm tôi lên chín,
cha tôi qua đời. Tuổi lên chín đang học tiểu học trường làng đâu có biết nỗi
bất hạnh của việc mồ côi cha quá sớm. Tôi cũng buồn và khóc khi thấy những
người thân trong gia đình thương tiếc, nhưng lại tỏ ra vui khi đứng trước gương
săm soi xem bộ đồ tang mình mặc xấu đẹp thế nào và tự hào với lũ trẻ con hàng
xóm khi chiếc xe chở quan tài cha tôi từ thành phố về nhà! Vào thời điểm đó, ở
vùng quê xa xôi heo hút này, một chiếc xe gắn máy đi qua đường làng cũng là một
hiện tượng lạ và nhà tôi với cái radio đầu tiên trong làng trở thành nơi thu
hút đông đảo viên chức xã mỗi chiều thứ Ba để nghe Trần Văn Trạch hát nhạc hiệu
buổi trực tiếp truyền thanh xổ số kiến thiết hàng tuần!
Trong những năm
sinh viên, đọc một truyện ngắn nước ngoài, tôi thấy nhân vật trong truyện có
rất nhiều tính cách giống với cha mình. Tôi nuôi ý định sau này sẽ cố gắng viết
một ít gì đó về cha, vừa như một nén nhang của đứa con út thắp lên bàn thờ ông
vào ngày Father’s Day, vừa bổ sung thêm hiểu biết cho các con, các cháu
về ông ngoại, ông nội, cùng với những chuyện kể, những ghi chép tản mạn về mẹ
và các anh chị tôi. Nhưng mỗi khi ngồi vào bàn viết lại thấy khó vì mấy chục
năm qua, gia đình có nhiều thay đổi. Việc rời bỏ làng quê về sống ở thành phố,
rồi chiến tranh, ly tán, nhà cửa dời đổi nhiều lần, tôi phải đi học rồi đi làm
xa, đã làm cho kỷ niệm ấu thời về cha mình ngày càng mai một. Mà như ai cũng
biết, trong cái kho chứa kỷ niệm của một cậu bé, chuyện vui chơi chiếm quá
nhiều chỗ, không còn mấy cho những ký ức về cha! Dầu sao tôi cũng sẽ cố gắng
moi tìm trong các góc cùng khuất nhất của ký ức để viết và mong nếu có gì chưa
đúng, đã có mẹ và các anh chị tôi bổ sung.
Cha tôi chỉ có hai
chị em. Cô tôi làm vợ kế cho một người buôn bán ở chợ huyện nhưng có cơ hội
giao du với các ông Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và anh cả tôi kể có lần
dượng tôi tiếp cả khách buôn người Tây trong nhà …
Sinh ra trong một gia đình Nho học, nhưng cha lại được
đi học trường Tây, vì ông tôi lúc bấy giờ là một văn thân tiến bộ, từng tham
gia phong trào cắt tóc xin xâu (nghe nói qua việc này, bà tôi đã khóc
mấy ngày vì quan niệm rằng để tóc búi tó là cách thể hiện lòng lòng hiếu thảo
với cha mẹ tổ tiên).
Cha tôi học cùng
thời với nhà thơ Hàn Mạc Tử ở Pellerin (Huế), nhưng học đến bao lâu và đỗ đạt
như thế nào chính các anh tôi cũng không rõ. Cha còn tham gia góp cổ phần trong
báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng (đến giờ các anh tôi vẫn còn giữ giấy tờ).
Những điều dông dài
trên đây chỉ để phác họa một đôi nét về gốc gác gia đình và vốn liếng văn hóa
cha tôi tiếp thu được. Về sau cha nối nghiệp ông tôi làm thuốc Bắc. Tuy vậy,
vào những năm cuối đời, cái người ta gọi là “thời y” hình như đã không còn mỉm cười
với ông nữa!
Các anh tôi đã nhờ
một người thợ vẽ, vẽ lại hình ảnh cha (qua một tấm hình chụp không lâu trước khi
ông mất). Tấm hình rất giống, thể hiện rõ nét hình ảnh và tính cách của ông,
một khuôn mặt nghiêm nghị, khắc khổ, ưu thời mẫn thế và có những nét lo âu xa
xăm nào đó!
Cái mà nhận thức
tuổi thơ tôi còn đọng lại là ông rất nghiêm khắc với chính bản thân và cả với
những người chung quanh. Ngay cả bà nội cũng rất nể vì cha. Mọi tôn ti trong
nhà luôn luôn được tuân thủ nghiêm ngặt. Thành thử tôi rất buồn khi sau này
thấy cảnh - do hoàn cảnh chiến tranh phải sống chung trong những ngôi nhà chật
hẹp - các cháu tôi làm ồn khi các anh tôi ngủ trưa chứ hồi trước, khi cha ngủ
trưa là cả nhà im phăng phắc!
Không rõ với các
anh chị tôi thì cha đối xử thế nào, riêng với tôi, những điều phải tuyệt đối
tuân thủ trong cuộc sống hàng ngày là: không được nói leo, không được nói hớt,
không được trả lời khi câu hỏi nhắm vào người khác nhất là trong các bữa ăn.
Cha tôi đi đâu về,
trong nhà dầu có chuyện buồn vui gì đều phải để ông nghỉ ngơi xong mới trình
bày và chuyện của ai thì người ấy nói chứ cùng không được nói thay người khác.
Dù thời phong kiến đã đi qua, quan niệm phong kiến đã lỗi thời, cách cư xử gia
trưởng trong các gia đình Việt Nam không còn phù hợp với nhịp sống hiện nay,
nhưng tôi thấy những nếp xưa ấy vẫn còn rất cần thiết trong việc giáo dục con
cái và định hình nhân cách, lối sống đúng cho mỗi con người.
Tôi vẫn nhớ tâm
trạng thích thú vô hạn - khi được theo mẹ ra phố thăm người quen - luôn đồng
hành với tâm trạng thấp thỏm thường trực và phải làm sao không xảy ra va vấp có
thể làm cha “cắt xuất ăn theo”!
Mỗi khi đi xa về,
cha đều có quà cho cả nhà. Với tôi thường là quà đặc biệt với nỗi
háo hức cứ lớn dần theo thời gian chờ đợi! Tôi biết cha thương tôi nhiều nhất
vì tôi là vừa là út vừa tuổi rất bé (các anh em tôi sinh cách nhau những 4,5
năm). Biết nghề thuốc, chắc ông rõ tình trạng sức khỏe của mình và lo lắng có
thể sẽ qua đời khi tôi còn quá nhỏ. Tuy vậy tôi cũng ít khi được gần gũi ông, trừ
những lúc ông kéo tôi gần lại.
Thương yêu chiều
chuộng con cái nhưng ông cũng rất nghiêm khắc khi chúng tôi phạm lỗi. Thời Việt
Minh, giữa một vùng quê nghèo nàn như thế mà các anh chị tôi đều được học đàn
và được cha tôi mua cho cây đàn mandoline để đi tham gia biểu diễn văn nghệ.
Trong một lần đi biểu diễn, các anh chị làm mất cái bao đàn, mẹ tôi phải nhờ
các bác, các chú bên nông hội (nhà tôi lúc đó là trụ sở nông hội) can thiệp
giùm với cha trong khi các anh chị trốn hết!
Những năm trước khi
mất, sáng mồng một Tết, ông thường bảo tôi châm nước cúng các bàn thờ (nhà tôi
có rất nhiều bàn thờ) và thổ kỳ ngoài sân. Thú thực tôi rất lo lắng vì theo
cách tin tưởng từ nhỏ, nếu ngày đầu năm làm đổ vỡ bị rầy la thì sẽ bị la rầy
trong suốt cả một năm!
Tôi còn nhớ rõ mồn
một ba trận đòn thuở nhỏ. Một lần là do bị lũ trẻ con cùng xóm giật mất chiếc-bình-mực-không-đổ
hình con gà trống mới mua (hồi ấy, cả trường duy chỉ mình tôi có). Một lần
do đùa giỡn thái quá với chú Cạnh làm đổ nong thuốc đang phơi trong nhà. Lần
khác là nghịch ngợm với thằng Ba khi cha và anh tôi sửa mãi không xong một chi
tiết của chiếc xe đạp.
Nói chuyện sửa chữa
lại nhớ trong nhà luôn có đầy đủ các loại đồ nghề, từ cơ lê mỏ lết sửa xe, đến
các loại nông cụ, cưa bào thợ mộc, bay thước thợ nề cho tới búa đục của thợ…
đá.
Khi còn làm thuốc,
hễ mua được gạc nai, cha tôi thường nấu cao để bán. Nồi cao cứ sùng sục suốt
nhiều ngày đêm. Nhà đông người và rất vui. Sợ nhất mùi tanh của bọt cao, được
cho là thuốc để tẩm bổ. Từ chối cũng không xong khi cha trợn mắt lên và lớn
giọng bảo uống là chỗ bọt kia cũng lẹ làng vào bụng tôi hết!
Kỉ niệm về cha dù
nhiều những lo âu, sợ sệt nhưng cũng không ít những đầm ấm, ngọt ngào. Đó là
những hãnh diện khi được theo cha đi chúc Tết vào sáng mồng Một trong bộ cánh
rất sang trước ánh nhìn thèm thuồng và nể trọng của người khác, nể trọng từ
tính cách, vị trí xã hội của cha tôi trong làng và cả sự sung túc của gia đình
tôi (tất nhiên, khi lớn khôn, đi đây đó, tiếp xúc nhiều mới thấy so với thiên
hạ, nhà mình chẳng là cái gì cả). Đó là những náo nức vào buổi chiều cuối năm,
cúng rước ông bà xong, chờ tiếng pháo từ hai nhà giàu trong xóm bắt đầu nổ, cha
trịnh trọng mang phong pháo Điện Quang Từ Châu, đã phơi phông từ nhiều ngày
trước, treo lên gốc dâu trước nhà châm lửa đốt, cái giây phút ấy với tôi thiêng
liêng biết bao! Đó là những ngày mùa bội thu, những ngày giỗ chạp, những khi bà
ngoại hay các cậu, dì lên thăm … trong nhà cứ như mở hội và hình như tất cả
người lớn đều rộng rãi, bao dung, cưng chiều với tôi nhiều hơn.
Khi viết những dòng
này, bé Na con gái tôi đã bắt đầu năm thứ tư đại học, em nó - cu Tí cũng đã lớp
11. Độ chênh về tuổi giữa tôi với cha tôi và giữa tôi với cu Tí là 9 năm. Tôi
và các con có thể nói chuyện với nhau như những người bạn, và cảm thấy chạnh
lòng khi nghĩ đến cái limit off tuổi tác nhất định giữa cha con ngày ấy.
Tôi vẫn mong giá
cha tôi được sống với gia đình thêm mười, hai mươi năm nữa, để mẹ không phải
kéo dài thời gian góa bụa, để nhìn thấy sự thành đạt của chị Năm - người duy nhất
trong nhà theo nghiệp thuốc và để nhìn thấy đứa con út của cha học hành đỗ đạt
cho dù không thành công về kinh tế, ắt hẳn người sẽ nhẹ nhàng hơn lúc đi xa và
an lòng nơi chín suối.
Cuối tháng 8 Canh Thìn
In một tuyển tập văn nữa đi HN ơi !
MT nghĩ rằng Người Cha của mình sẽ chẳng bao giờ nề hà..về những gì đã làm cho Gia Đình,người thân..và xã hội..vì bản tính của Người vốn dĩ hy sinh..!Chắc chắn rằng Người sẽ thanh thản...Nhưng những gì Người đã làm khi còn sống luôn hiện hữu trong tâm tưởng của Các Con,Người thân và Cộng đồng với những gì đẹp đẽ nhất.,trân trọng nhất.
Dẫu Người chẳng hề đõi hỏi gì,nhưng Các con vẫn cứ ngậm ngùi,nuối tiếc..mặc dù lúc ấy cũng không thể làm gì khác hơn..cho Người được sung sướng..
MT mong muốn rằng..xã hội sẽ nhìn nhận lại những Giá trị của Những Người Cha,những người Đàn ông ..cũng đủ tốt..để cho ta..bật lên những rung ngân đẹp đẽ nhất,lung linh nhất..,và những bài thơ...rất đỗi..nên thơ..và Người nhất..
Tthân ái lắm lắm...
Cho dù Cha có đi xa đến 1 phương trời nào đó , nhưng trong lòng của mỗi người con như chúng ta, Cha vẫn luôn hằng hiện hữu phải khg anh Hongngoc
Em chia sẻ cùng anh nỗi buồn khi sớm mất cha. Cha em cũng đã mất năm 2002 nhưng cho đến tận bây giờ ký ức về người cha vẫn mỗi ngày một thêm đậm chứ không hề phai nhạt, có lẽ bởi vì cha em cũng là một người cha tuyệt vời!
Đọc ký ức về cha của anh càng thấu hiểu tầm quan trọng của nếp nhà, thấy thấm hơn ý tứ các cụ dạy: " Lấy vợ xem tông. lấy chồng xem giống"...
Nền nếp gia phong các cụ duy trì trong nhà anh thật đáng qúy:
"Không rõ với các anh chị tôi thì cha đối xử thế nào, riêng với tôi, những điều phải tuyệt đối tuân thủ trong cuộc sống hàng ngày là: không được nói leo, không được nói hớt, không được trả lời khi câu hỏi nhắm vào người khác nhất là trong các bữa ăn.
Cha tôi đi đâu về, trong nhà dầu có chuyện buồn vui gì đều phải để ông nghỉ ngơi xong mới trình bày và chuyện của ai thì người ấy nói chứ cùng không được nói thay người khác. Dù thời phong kiến đã đi qua, quan niệm phong kiến đã lỗi thời, cách cư xử gia trưởng trong các gia đình Việt Nam không còn phù hợp với nhịp sống hiện nay, nhưng tôi thấy những nếp xưa ấy vẫn còn rất cần thiết trong việc giáo dục con cái và định hình nhân cách, lối sống đúng cho mỗi con người."
P/s: Hình bóng người cha cũng luôn in đậm trong tâm khảm em, em cũng có nhiều bài viết về cha và thật ngẫu nhiên cũng có một bài với tựa Cha tôi. Em sẽ đăng lại ngay đây.
Đã đọc câu trả lời của HN nhưng xin post vào private comment để HN nếu muốn có thể xóa comment kia. HN có thề thay đổi trong entry giống như HN đã giải thích trong câu trả lời: tuổi cha tôi trừ tuổi tôi (là X) trừ cho tuổi tôi trừ tuổi con tôi là (Y) là chín, có nghĩa là X-Y là chín. Tuy dài dòng nhưng rõ nghĩa hơn để người đọc "nhiều chiện" như Tám khỏi thắc mắc. TĐH dễ thương và rộng lời khen chứ Tám không giỏi đến thế. Nhưng thật là cảm ơn những người bạn quen trên blog thật tuyệt vời.