Lo
Khi còn nhỏ,
ở nhà mẹ tôi vẫn dạy rằng “nhân vô viễn lự,
tất hữu cận ưu”.
Lớn lên đi học,
có lần đọc thấy trên một poster in chữ to của giới trẻ ở Mỹ (lấy từ một ý trong
ca từ bài Hey Jude của nhóm nhạc The
Beatles) câu : “Don’t carry the world
upon your shoulder!”.
Sau này, đọc
Nam hoa kinh, cụ Trang Tử dạy rằng: “Trí
lự con người thì hữu hạn mà nỗi ưu tư lo nghĩ thì vô hạn,đem cái hữu hạn mà phục
vụ cái vô hạn là nguy vậy”.
Đến Krishnamurti thì khuyên rằng: “Quá khứ là cái gì đã qua, tương lai là cái
gì chưa đến. Vậy, sống là sống với cái hiện tại!”. Và lời khuyên này cũng
trùng hợp với tư tưởng Thiền tông nhà Phật.
Chỉ bốn ý
này, đọc phớt qua thì thấy …lùng bùng, chừng như mâu thuẫn nhau nhưng đọc kỹ
thì tất cả đều có lý và…dùng được.
Đã là con
người, nhất là những người có trách nhiệm
thì đều phải lo, cho bản thân, cho gia
đình, đất nước tùy theo vai trò vị trí trong gia đình và xã hội của họ. Người đời
chỉ phê phán những ai “lo bò trắng răng” mà thôi.
Ở độ tuổi
“nhi bất hoặc”, dầu loại bỏ khá nhiều những cái lo ngoài tầm, tôi vẫn cứ lo nhiều
thứ và nó trở thành trằn trọc những khi thức giấc bất chợt vào giữa đêm mà dưới
đây là một vài trong số đó.
1.Là con nhà
nông, tôi rất thích trồng cây, sau này là trồng hoa, vừa trang trí vừa mội trường.
Rời NT về sống SG, trong khuôn viên 120m2 đất ở đó, tôi đã bỏ lại cả giàn phong
lan vài ba chục giò chăm sóc chu đáo, chỉ cuối tuần có người thân ghé tới mở cổng
vào tưới. Mùa hè, nắng gắt mà tưới thế nên chết dần, vậy mà vài tháng về thăm,
vẫn có vài giò còn sống trổ hoa đẹp tuy không tươi tốt. Nhìn mà rơi nước mắt
khi nghĩ rằng: thì ra, phong lan vẫn sống có tình!
Lan can ở SG
diện tích chưa đầy 3m2 khi đến ở tôi cũng tha về đủ các giống cây hoa và dây
leo, có cả ớt, gừng để khi cần mà tủ lạnh hết có cái để dùng, do chăm sóc thường
xuyên, dây leo xanh tốt, cây ra hoa, ớt đậu trái, gừng kết củ…nhìn mát mắt. Bây
giờ, chuyển đi xa hơn nữa, lại nhớ, lại thương và lại lo không biết chúng sống
thế nào khi các chậu đều rất nhỏ, con trai và con dâu cuối tuần đến tưới không
giữ được nước nhiều để tươi lâu? Có lần muốn chứng kiến tận mắt chúng thế nào
phải nhờ con trai quay cái laptop của cháu khi đang video chat để …nhìn cho đỡ
nhớ. Không biết đây có phải là loại nhớ vu vơ không nhỉ?
2. Rời NT,
chúng tôi để lại mọi thứ trong nhà trừ một ít áo quần và sách vở cần thiết, nhà
cứ đóng cửa hoài nhanh xuống cấp, sách vở mọt ăn, chăn màn quần áo ẩm mục cũng
là bình thường. Hoa, cây cối chết là
đương nhiên nhưng bây giờ, đi thêm một lần nữa, lại lo những thứ ấy cho cả hai
nhà rồi lo luôn đến những phương tiện, máy móc…TV, tủ lạnh, quạt, máy điều hòa
rồi hai chiếc xe cà tàng ở NT và một chiếc ở SG. Liệu những người thân có đến mỗi
tuần một lần để mở cửa, thắp nhang bàn thờ, khởi động máy móc, xe cộ… rồi khi về,
có nhớ trả lại nguyên trạng như trước khi tới?.
3. Đó là
chưa nói đến một nỗi lo khác lớn lao hơn: cha mẹ, anh chị em mình ở VN thế nào
khi có nhiều người tuổi tác đã rất cao?
Ôi, nỗi lo
thật vô cùng, nỗi lo của người già, rồi nghĩ, dẫu gì thì tất cả đều “ngoại bì
phu”để bình tâm .
chúc anh đêm bình yên!!!
Cám ơn a rất nhiều.
Chỉ cần câu này thôi là hiểu được anh rồi.
Thật đáng trân trọng.
Như vậy yahoo mới báo cho em biết em có tin của anh.
Để đọc kịp thời nha.