Ở trong chăn…
Mọi người, từ
bạn bè đến hàng xóm, kể cả anh chị em,
bà con của anh đều nghĩ là anh có phước.
Nhận định này đúng khi nhà cửa, con cái, tiền dành dụm cho tuổi già đều đầy đủ,
đều sống gần mẹ và anh em cả hai bên.
Anh tuổi 70,
chị nhỏ hơn anh mười tuổi, có nhà cửa rộng rãi, đầy đủ tiện nghi trong một khu
vườn cả hecta đầy các loại cây ăn quả. Hằng ngày khi thì anh gặp gỡ bạn bè, khi
thì chăm sóc vườn tược, chị ngoài việc cơm nước chợ búa, thì giờ rãnh dạy khí
công, đi chùa, hành hương…, thỉnh thoảng anh/chị đi thăm cháu.
Anh chị có một
gái đầu, hai trai sau, suốt những năm bao cấp làm lụng vất vả lo cho các cháu
ăn học, bây giờ tất cả đều trưởng thành, có gia đình, cháu nội cháu ngoại trai
gái đầy đủ, các con kể cả dâu rễ đều sống đạo đức, hiểu biết, tốt nghiệp đại học
và sau đại học, đứa bằng cấp trong nước, đứa nước ngoài, chỗ làm việc ổn định,
lương tiền tính bằng đô la…Đặc biệt là vài năm trước, chỉ trong nửa năm ba đứa
con đều mua nhà ở thành phố tiền tỷ! Còn có gia đình nào lý tưởng hơn thế ?
Nhưng trong
cuộc đời, tấm huy chương nào cũng có hai mặt!
Đầu thập
niên 80 thế kỷ trước, anh bị tai biến mạch máu não, điều trị tích cực, bây giờ
đi lại còn khó khăn, mà nói theo anh là “chỉ còn một cẳng rưỡi”, một vài bộ phận
khác của ngũ tạng cũng có vấn đề! Đó là chưa kể các bệnh tuổi già mà ai cũng
không tránh được. Chị, nhờ tập khí công
tích cực hàng ngày nên sức khỏe tốt nhưng chị hay than hình như ai có bệnh gì
chị cũng có, chỉ là…nhẹ hơn thôi.
Anh sống hiền
từ, hòa nhã với tất cả mọi người, cả nể, sợ mất lòng người khác và chịu mọi thiệt
thòi thòi về phần mình nên nhiều lúc người ta thấy anh như một bồ tát. Ngày con
gái sinh đứa con thứ hai khi đang làm tiến sĩ ở Úc, chị qua chăm sóc, anh một
mình lo liệu mọi chuyện ở nhà cả nửa năm trời. Cứ thế, khi đứa này réo, khi đứa
kia gọi, anh hoặc chị phải từ NT vào SG hỗ trợ, anh đi thì chị phải home alone
và ngược lại, người ở nhà
lo người đi, người đi thì lo người ở nhà rộng mênh mông trong một khu vườn mênh
mông xa hàng xóm, lo nhất là mùa mưa bão… không thể hai người cùng đi vì sợ mất
cắp trái cây trong vườn, đồ đạc trong nhà, nơi anh chị ở không an ninh, ăn trộm
vào vườn giữa trưa anh chị ra xua đuổi còn đứng ở xa thách thức! Anh chị em hai
bên khá đông nhưng chả ai giúp được gì và anh vẫn thấy rất buồn vì điều này.
Nhà chỉ có hai người nhưng chị ăn chay trường nên đến giờ ăn, cho thức ăn vào một
tô đến trước TV vừa ăn vừa xem, một mình anh chèo chống với vài món mặn trên
bàn đến…cuối bữa!
Bạn bè nhiều
người thương mến anh chị đề nghị thu xếp để vào SG mua nhà gần con cháu, không
được, vì anh là trưởng tộc, phải lo cúng giỗ ở từ đường. Có lúc vào thăm cũng
không thể ghé đủ ba nhà vì không thể ở lâu nên đành ở nhà đứa này không cho đứa
kia biết!
Điều may mắn
là cả anh lẫn chị đều xem đây là chuyện bình thường, họ sống bình an và thấy hạnh phúc với những gì
đang có!
Dạo này có gì mới không anh? Anh sắp có thú tiêu dao ở đâu không? Chúc tối vui.