Những hòn đá lăn.
Thời SV, ngoài The Beatles, CCR, Jackson Five…còn một nhóm
nhạc tôi rất thích: The Rolling Stonnes (Những hòn đá lăn). Có một bản, hình
như là “It don’t come easy” air nhạc rất ngọt ngào nhất là khi vừa hết phần
intro! Sau này lại đọc được câu thành ngữ:
“Rolling stones gather no moss” (Những hòn đá lăn không bị rêu bám) tôi lại thích nhóm này hơn nữa!
Bây giờ, khi tuổi đã về chiều (mà ngay cả nhiều năm trước
đây cũng thế), khi nhìn lại mình, khi tự vấn về cuộc đời mình, vợ chồng tôi
nghĩ mình cũng như …những hòn đá lăn, hết nơi này đến nơi khác mà mọi thứ đều
có điểm xuất phát…không do mình!
Có nhiều người từ tiểu học đến đại học ở một nơi, ăn cơm nhà
đi học. Tôi vào đệ thất (lớp 6) đã học xa nhà 9 cây số, ở trọ mấy nhà. Lên đệ
ngũ (lớp 8) đến hết trung học xa nhà 30 cây số, ở trọ 7-8 nhà. Thời SV thi ở
SG, học ở Đà Lạt một năm và kết thúc 5 năm đại học ở Huế! “Hòn đá lớn” ít bị
người đi đường đá qua đá lại nhưng “hòn đá nhỏ” bị đá hoài và lúc nào cũng sống
trong tâm trạng thủ thế!. Bù lại, tôi học được khả năng thích nghi trong cuộc sống
và cái vốn đó dùng mãi đến bây giờ!
Tốt nghiệp đại học đầu ban (điểm cao nhất của một ban), đinh
ninh mình sẽ được dạy gần nhà trong thành phố vì mình là người chọn nhiệm sở đầu
tiên. Không ngờ phải chọn thứ nhì vì người điểm sau tôi, khi cộng điểm cuối 4
năm lại cao hơn. Vậy là chọn đi xa, Cam Ranh, ở đó có một người bà con ăn nên
làm ra, rất muốn tôi vào, ở đó lại gần vị linh mục dạy tôi ở đại học (Cha Nguyễn
Phương) hứa sẽ giúp đỡ tôi làm tiểu luận cao học sau khi Cha đã liên lạc với thầy
Châu Long nhận patronner. Lại một lần “lăn” bất ngờ xa nhà trên 500km!
Thao tác cầm phấn và lên xuống bục giảng chưa thuần thục thì
chế độ VNCH sụp đổ, dạy ở CR đúng 3 năm học thì lại phải tiếp tục “lăn” lên miền
núi Phú Yên, nơi có bờ sông Ba, có bãi xe cháy, dấu tích chấm hết việc di chuyển
bằng các phương tiện cơ giới dành cho người di tản từ Phú Bổn chạy về sau khi
Tây nguyên giải phóng!
Nơi chúng tôi dạy học ở giữa rừng vì là trường VHVL, thầy
trò ở chung nhau, học trò học một buổi,
lao động một buổi, sản phẩm làm ra bán để chi dùng thêm ngoài “chế độ”do nhà nước
cấp phát!. Đó là một nơi mà mùa mưa mỗi lần về phố tôi phải rửa sạch đôi dép (đế
lốp xe, quai bằng loại dây buộc những ballet ngày xưa người Mỹ dùng để thả dù
hàng hóa cho binh lính) bỏ vào túi xách, đi bộ 10km ra bến xe, xin nước rửa sạch
chân rồi mới mang vào! Đó cũng là nơi mà người đã từng biết bảo rằng một nắm
tép khô nấu canh hai lần kiểu may túi lọc đựng tép bỏ vào nồi nấu rồi vớt ra
phơi khô để nấu lại lần sau. Vậy mà tôi cũng sống ở đó 3 năm, vợ tôi về trước một
năm vì bệnh.
Những năm ở đây, cái lớn nhất mà tôi nhận được là sự cảm
thông, chia sẻ những ngọt bùi, là tình cảm học trò và đồng nghiệp, là năng lực
vượt qua khó khăn, đối đầu gian khổ và thích nghi để tồn tại khi chúng tôi đều
là dân phố và chúng tôi đến đó khi vợ tôi vừa mới mang thai đứa con gái đầu
lòng!
Tiếp sau là “lăn” xuống trở lại đồng bằng: Tuy Hòa, ở đó 5
năm mới về Nha Trang-Diên Khánh, nơi mà từ 1968 tôi đã mong sẽ được sống lâu
dài khi có lần từ Đà Lạt đi xe Honda xuống ở lại một đêm nhân lễ Giáng sinh,tôi
đã mê khung cảnh hiền hòa bình yên ở đây, nơi mà từ nhỏ, tôi đã thấy qua hình ảnh
anh Hai tôi chụp khi sống những năm
1955-56, những địa danh Tháp Bà, Cầu Bóng, chùa Hải Đức, Cầu Đá…những ca từ
trong các bản nhạc viết về Nha Trang của nhạc sĩ Minh Kỳ, những “Nha Trang là miền quê hương cát trắng, có những đêm nghe vọng lại ì ầm
tiếng sóng xa đưa…”, những “Nha thành
mến yêu, một ngày trời sang mùa mới, cát vàng biển khơi lộng về mừng khách ngàn
nơi…”đi vào ký ức tuổi thơ tôi bằng những cảm tình đặc biệt có lẽ do tình
thương yêu của thằng em nhỏ dành cho người anh trai sống xa nhà!
Về Thành – Diên Khánh năm 1985, 1991 làm nhà, 1994 hoàn
thành căn nhà “nhỏ như hộp quẹt” nhưng nhiều đồng nghiệp “nằm mơ cũng không thấy”,
cứ ngỡ đây sẽ là điểm dừng chân đến cuối đời của một người lang bạt như mình nhưng rồi cũng chưa phải nốt.
Năm 1995 tôi lại bỏ việc nhà nước để vào Cam Ranh làm việc khác những 11 năm, lại
cũng xa nhà dầu chỉ sáng thứ hai đến trưa thứ sáu hàng tuần.
Ngày xưa đọc Hermann Hess, thích Câu chuyện giòng sông, Đôi
bạn chân tình nhưng tôi còn thích cả Một kiếp giang hồ (nxb Văn) - mặc dầu nó không có cái happy end - có lẽ
vì mình từng có cuộc sống lang thang bất định, rầy đây mai đó, cơm hàng cháo chợ
nhiều, ngủ bến xe, ga tàu lửa không ít lần trong đời và ngay cả khi sống yên
nơi nào đó một thời gian, thấy chán chán rồi cũng tìm nơi, tìm cách đi ít ngày.
Kết thúc công việc ở CR cũng là lúc ngựa hồng đã mỏi vó, tôi về lại trường bán công nơi tôi từng dạy những
ngày đầu thành lập xin dạy một số tiết để có dịp gặp gỡ bạn bè, để còn có học
trò mà rầy la chúng, thì giờ còn lại sẽ đọc, viết, du lịch, thăm người thân,
làm những việc dang dỡ… nhưng rồi cũng chỉ đúng 2 năm thì lại tính toán, sắp xếp
để vào SG khi gia đình con gái, con trai đều sống ở đó và các cháu cần đến ông
bà ngoại!
Rời Diên Khánh, phải xa những bạn bè không làm nghề dạy học mà làm nhiều nghề khác nhau nhưng là những
nghệ sĩ, tài hoa nhiều mặt là điều đáng tiếc, thương một chốn đi về, chui ra chui vào hơn 15
năm, thương con chó sống với chúng tôi đã 5 năm rất trung thành, đã kề cận với
vợ tôi những năm tôi vào Cam Ranh. Đi, bỏ lại nó không đành lòng nhưng đem theo
thì không được, vậy là nó phải home alone,
coi nhà giữ cửa, hàng xóm cho ăn, cuối tuần thì mới được ra ngoài khi cô em vợ
tôi từ Nha Trang lên mở cửa và những lần chúng tôi về mừng gặp nó bao nhiêu thì
khi đi lại, xót xa bấy nhiêu.
Ngay khi sắp vào sống SG, bạn bè và người thân thương mến vợ
chồng tôi cũng có những ý kiến trái chiều. Người thì ủng hộ khi cho rằng tuổi
này không còn bay nhảy được gì nhiều, giúp đỡ và vui với con cháu là diễm phúc,
kẽ thì cho rằng đã nuôi con, cho ăn học thành tài, dựng vợ gã chồng xong thì
chúng sẽ tự lo liệu, cưu mang thêm làm gì cho bận rộn mà không biết dành cho
riêng mình. Chúng tôi chỉ biết cám ơn và cười vì chúng tôi có lý do của mình!
Vợ chồng dự tính chỉ ở SG vài ba năm, khi các cháu đi học
thì quy cố hương, vui chơi, nhàn tản. Chưa kịp thực hiện dự tính này thì lại phải
theo các cháu qua Bangkok vì con gái tôi được Công ty chuyển qua làm bên này, với
một yêu cầu cao hơn trước! Hai hòn đá sù sì lại thêm một lần nữa…lăn. Hai cánh
bèo lại tiếp tục dạt, sống SG thì thương nhà ở Diên Khánh, qua Bangkok lại
thương thêm nhà ở Rubyland và nhớ bè bạn ở Sài Gòn. Cũng đành phải thế chứ có
cách nào khác hơn.
Chiều nay, Bangkok mây phủ tối trời, mưa ồ ạt trút xuống như
mấy chiều trước, vợ tôi lại nhớ và thương nhà ở Diên Khánh, tôi thì ngồi check
lại tư tưởng mình để hoàn thành bài viết này và tin rằng những người cùng lứa
tuổi chúng tôi (kể cả những đồng nghiệp ngoài Bắc) từ sau 1975 đến nay, ít có
ai phải lăn nhiều như vợ chồng tôi, khi làm việc lăn qua nhiều nơi, dạy qua nhiều
loại hình trường, ngoài đời lăn vào tiếp xúc
nhiều giới, nhiều hạng người để rồi cái nhận thức trong mình là luật doanh hư tiêu trưởng của vũ trụ, lẽ
thành trụ hoại không của sự vật và kiếp người , nhìn thấy cõi nhân gian là hư ảo,
và sống, nếu trãi lòng với cuộc đời thì sẽ nhận sự đền đáp thích đáng mà
chúng tôi đã nhận được từ cuộc đời, đồng nghiệp, phụ huynh, học trò, người thân
cũng như tất cả những ai đã từng có quan hệ.
“Những hòn đá lăn thường không có rêu”, đời sống sẽ phong phú vô cùng
nhưng lăn nhiều cũng không thể không va chạm, trầy sướt. Cũng là cái giá, cũng
là quy luật vậy.
Vâng, khi sống trải lòng ta nhận đc rất nhiều
Và qua bài viết này anh cũng đã trải lòng đấy thôi.
Chúc anh chị sk để tiếp tục lăn.
miên thảo xin chúc Anh hongngoc và Gia đình sức khỏe,bình an,thành công và may mắn..
Chỉ buồn cho những hòn đá không có cơ hội để...lăn!
Chúc mừng hòn đá đang được lăn tận xứ người, chúc mừng luôn hòn đá bị trầy xước, tại vì có những hòn đá hông được lăn cũng bị đạp nát...tan tành!!!