Nhậu .
Tôi vốn
không phải là “đệ tử lưu linh”, cũng chưa phải là dân nghiện rượu nhưng rất
thích chiều chiều (không phải chiều nào cũng thế) ngồi ở một quán vắng với vài
người bạn, nói chuyện trời trăng mây nước, đàm đạo lẽ đời… Có hơi men con người
ta bỗng nhiên trở nên vui vẻ, hoạt bát
hơn, ký ức tái hiện được nhiều, khi đó, câu chuyện thú vị hơn.
Ở NT, anh em
chúng tôi gặp nhau rất thường, nhiều nơi, từ chỗ sang trọng đến chốn trung
bình, từ ồn ào phố xá đến dân dã thôn quê nhưng có lẽ ngồi nhiều lần nhất là
quán trên bờ sông đầu cầu Vĩnh Phương giữa đường NT-Thành, nơi thuận tiện cho
anh em. Ở đó ít ồn ào, chúng tôi có thể nhìn chiều xuống chầm chậm, nghe tiếng ầm
ào của nước sông Cái sau những trận mưa lớn từ nguồn đổ về để ra cầu Xóm bóng. Ở
đó cũng có lần mượn đàn guitare của quán, Nobita đàn, chúng tôi (tôi, Nô, NT) hát “Còn một chút
gì để nhớ”nhân có người nhắc về lời ghi trên bia mộ Vũ Hữu Định ở nghĩa trang
Gò Cà (ĐN), rồi hát tiếp một loạt hàng chục bài cùng thời kỳ, cùng giòng nhạc.…khán giả là anh LSCT và Phù Vân...
Có lần ghé
thăm anh LSCT, thân chủ biếu rượu, anh để dành, tôi ghé thăm, anh loay hoay một
tí là có mồi, anh em lại uống vài ly và chuyện trên trời dưới biển cứ nổ ra như
pháo! Nhậu như thế không là đòi hỏi lớn nhưng là nhu cầu được gặp, được nhìn và
được trò chuyện cùng bạn bè.
Về sống SG,
chuyện gặp gỡ như thế thành xa vời. Cũng có bạn bè, mấy đứa cháu, vài học trò
cũ, cũng ở nhiều nhà hàng sang trọng, phòng VIP máy lạnh, từ quán có cảnh đẹp đến
những quán cóc ven đường hay trong một con hẽm nhỏ nhưng để gặp được nhau thì
thường là khó vì ở rất xa nhau, ai cũng có những bận rộn riêng, hẹn hò năm lần
ba lượt và phải chọn một nơi mà ai cũng khỏi phải đi xa. Từ phiền hà do đi lại,
chuyện nhậu như thế ít vui. Nghe rủ rê cũng chẳng mấy nhiệt tình.
Qua Thái
Lan, những ngày đầu dành lo “nghiên cứu” chuyện này, siêu thị ở đâu, xa gần,
bán bia rượu nhãn hiệu gì, giá thành của chúng thế nào, gần nhà có “quán” nào
không ? Có chỗ nào bán “mồi” hoặc những thứ có thể “dùng như mồi”? . Nói chung
là những thứ liên quan đến động từ “nhậu” dầu biết chắc, thời gian đầu sẽ, nhậu
một mình! Thế là tha một ít bia về để sẵn tủ lạnh, chiều, tắm xong, ra ngồi ngắm
giòng xe cộ ngược xuôi bên dưới, uống vài lon. Vậy mà có hôm cũng kẹt vì siêu
thị/ nhà hàng chỉ bán sau 17 giờ, tới sớm
hơn là phải chờ, nhằm ngày lễ Phật, cả
thành phố không nơi nào bán bia rượu. Hỏi lý do, cô bán hàng đưa một tờ thông
báo kèm theo cái lắc đầu!
Thú ngồi
quán “ngắm ông đi qua bà đi lại” vẫn chưa thỏa mãn, lại tiếp tục điều nghiên, trong
hơn một tháng, tôi có khoảng 5-6 lần đi qua hàng mấy chục con đường ở Bangkok cả
buổi chiều lẫn về đêm, thật không thể tìm thấy một quán nhậu vỉa hè, mồi là
nghêu sò ốc hến và giá cả bình dân hoặc những nhà hàng chật ních xe hai bánh
phía trước, bên trong là khá nhiều “chân dài” lượn qua đảo lại (như SG và các thành phố, thị xã VN không nơi nào
không có). Tìm nơi nhậu thế này ở Bangkok có lẽ giống tìm người trên sao Hỏa!.
Dân du lịch
Thái đến VN, về chiều nếu đi ngang nhiều nơi ở SG như công viên trên đường Đồng Đen khu Bàu Cát,
Khu phố Tây Đề Thám-Bùi Viện quận I, đường Yersin từ ga Nha Trang ra biển thấy
la liệt quán nhậu hoặc đi trên đường Nam Ô – Thuận Phước ĐN với hàng mấy cây số
đường quán nhậu nối nhau san sát chắc là…khóc thét!
Thì ra, đúng là mấy “thằng tư bản” nó
chỉ biết bóc lột người lao động mà chả quan tâm gì đến đời sống tinh thần (nhậu)
của nhân dân. VN vạn tuế.
(Cái gọi là...đế Thái Lan)
PS: Chưa yên
tâm nên entry này viết xong khá lâu vẫn chưa post, còn phải tiếp tục xác minh.
Vậy là phỏng vấn chị giúp việc, chị ấy chỉ ngay xuống mấy con đường (nhỏ như hẻm)
cắt ngang đường 10 làn xe dưới nhà rồi bảo: “Sau 5 giờ chiều, cứ xuống dưới đó
là biết ngay”. Năng lực tiếng Anh của chị có hạn nên chị dùng thêm một số động
tác mô tả, tôi hiểu là cũng rất nhiều chỗ
nhậu dưới đó và người nhậu cũng rất…lầy. Lại nhờ chị mua giúp rượu, chai
330ml, nắp thiếc có móc khui, nồng độ rượu khoảng 40 độ. Uống thơm và ngon, có
thể hơn cả Vodka HN, nhìn bao bì tin rằng lượng aldhehyt # 0. Vậy là câu kết
italic ở trên coi như…vô hiệu.
VN đúng là " thiên đường " ....nhậu ,phải không a HN ?
Tuần mới vui vẻ ạ!
Nam quan chí đến biển cà mau
Lễ, giổ, thôi nôi rượu bắc cầu
Đất việt một trời say bí tỉ
Dân nam ba xứ quắc cần câu
Đại gia dê chó, ưng đùi vú
Dân kiết vịt ngan, khoái cánh đầu
Chớ quá chén anh, đầy chén chú
Câu thơ chuyện phím, nhậu cùng nhau
Cứ uống theo tửu lượng, lâng lâng bay là là (đừng bay bổng) rồi thì tha hồ cóc nhái ểnh ương nhảy ra đầy đồng là thích nhất. Biết đâu ở saigon TT và anh HN có dịp nhậu tí ti kiểu đó.
Sao hông có cái bản mặt của tui trong cái hình nào cà!!!