Đi Thái Lan
Loay hoay, tính toán, dọn dẹp…mãi rồi cũng đến ngày vợ chồng
tôi ra sân bay đi Thái. Cả tháng trước, có lẽ do tính cách và độ tuổi, nổi lo
tỉ lệ nghịch với thời gian còn lại, mà lo lắng thì khôn cùng thành thử vài ngày
trước khi đi cứ là nhăn nhó, gắt gỏng.
Con gái tôi được công ty cháu điều động qua Thái làm việc
vài ba năm, cháu chuyển cả gia đình đi, vậy là vợ chồng tôi cùng sang hỗ trợ
thời gian đầu. Thật là ngoài sức tưởng tượng với những người mà tuổi tác đã
vào…hàng sáu!
Vài ngày trước khi đi, mệt mỏi và stress càng tăng, trong
đầu cứ loay hoay thứ gì đem đi, thứ gì để lại nhà, thứ gì gửi lại nhà đứa con
trai, thứ gì gửi về NT…, đủ để nhức óc. Gọi cho một bạn nhỏ ở xa nói chuyện
“đồng hồ đếm ngược”, em khuyên hãy chỉ nghĩ đến những ngày sau khi qua đến và
dọn dẹp, ổn định xong sẽ thấy vui, lúc đó đầu óc sẽ thoải mái để thích nghi với
môi trường mới. Thử nhìn vấn đề theo góc độ này, đúng là thấy nhẹ lòng hơn
nhiều. Vậy là gọi lại để cám ơn bạn nhỏ vì đã cho tôi một liều thuốc…thần!
Xong thủ tục check in, security check và vào phòng cách ly
mới an lòng nhưng cái phiền hà đầu tiên găp phải là trên máy bay chỉ toàn nói
tiếng Anh và tiếng Thái, đó là điều mình đã biết trước rồi sao vẫn thấy bực?
Lại nghĩ, khó tính quá chăng? Tại sao không nghĩ đến những người vượt biển sau
hàng tuần lênh đênh, đói khát, đối mặt tử thần, đến trại tỵ nạn còn tệ hơn thế?
Gia đình con gái bay trước 1 giờ, chúng tôi ra cửa exit đã
thấy vợ chồng con gái và hai thằng cháu đứng chờ, nhìn hai thằng hồn nhiên, vô
tư mà thương, chỉ nghe cháu hỏi : “Sao cậu Tý mợ An không đi cùng?” và mình cứ
thấy xót lòng khi cháu lớn nghĩ chỉ đi vài ngày như đi NT, ĐL rồi về lại SG!
Kẹt ngôn ngữ rồi tiếp đến là không thích nghi với giao thông
tay lái nghịch, thật là khó chịu, mà chả hiều sao hồi 2007 đi Pattaya, Bangkok
lại không lấy đó làm điều?
Về nhà, tầng 39 của một tower 45 tầng khu Lumpini khá
thoáng, nhà rộng gần 150m2 mà nóng ơi là nóng, chả bù với Rubyland SG chỉ mới
tầng 10 mà nghe gió thổi tứ bề lồng lộng cả ngày! Vụ này chắc là theo tinh thần
“ta về ta tắm ao ta” chăng?
Các anh chị bảo vệ ở khu tower đều khá lịch sự và nhiệt
tình, có lẽ khoản này VN mình phải học tập dài dài, thì ra không riêng ở đây mà
vài nơi khác cũng thế.
Nghĩ tới nghĩ lui những hay dở khi so với VN tôi bỗng nhớ
một chuyên vui vui thời đi học. Ngày ấy, cư xá chúng tôi trọ học toàn những SV
cùng tỉnh, một sĩ quan tác chiến quân đội SG cũng là bạn thời trung học nhưng
đi lính đóng quân cách đó gần 60km, những lúc không hành quân, anh hay về cư xá
chơi. Vốn có tài kể chuyện tiếu lâm rất có duyên và ý nhị, anh em thường đề nghị anh kể góp vui, những lúc không
hứng hoặc cạn chuyện, anh phải “đánh bài chuồi” bằng cách khịa rằng chuyện anh
kể sẽ rất dài, nếu anh kể phải chịu khó ngồi nghe. Ai nấy đồng ý và anh kể
chuyện lịch sử đội bóng đá. Chuyện
rằng thoạt kỳ thủy chỉ có 2 thằng nhỏ tìm thấy một trái bưởi điếc, chúng làm gôn đá với nhau, do chênh lệch về
thể lực thằng mạnh thắng thằng yếu nhiều lần nên có thằng khác đứng ngoài xin
vào phe yếu, vậy là bên 2 mạnh hơn thắng 1 nhiều lần, mất vui, bên 1 thêm một
thằng mạnh hơn lại thắng bên 2 và cứ thế, mỗi bên vào thêm 1 để cân bằng. Đến
lúc sân bóng không còn chỗ chen chân thì mỗi bên bớt dần, bớt dần cho đến chỉ
còn…11 người như hiện nay. Chuyện Được một
cái, mất một cái cũng thuộc loại này và chuyện của tôi cũng na ná như thế:
đi Thái Lan đựơc ở gần con cháu nhưng
lại xa nhà, được sống khá tiện nghi nhưng thời tiết không dễ chịu, được sử dụng
thực phẩm khá an toàn nhưng chi phí lớn, được cư trú ở một nơi tương đối an
ninh nhưng lại phải xa bạn bè… Và cuối
cùng, có lẽ cái được lớn nhất tôi cảm nhận đến lúc này là bia Tiger và Heineken rất ngon
nhưng cũng… rất đắc.
World of wonders !
World of Words !
Bài viết của a HN rất tự nhiên và.... rất hay ! Cứ tưởng như đang đọc mục " Mình ơi " ( ký tên Diệu Huyền ) trong bán nguyệt san " Phổ Thông " của Nguyễn Vỹ ở Miền Nam VN ngày nào !
Hy vọng anh HN sẽ viết tiếp những trang " ký sự " thiệt hay để bạn hữu gần xa được thưởng thức.
Chu'c anh & gia dinh an vui !
Quý mến !
Hông sao, còn viết blog là anh em còn gặp nhau, biết đâu ở bển, có nhiều chuyện viết hấp dẫn hơn. Đến khi về ta có tập: "Ký sự Thái Lan"
Chúc cho những nụ cười này mỗi lúc một dày!
Mong anh chị sức khỏe và mau thích nghi với cuộc sống nơi xứ lạ.
Thailand rất thân thiện.