Chuyện xứ người
Anh họ tôi xuất cảnh
theo diện HO sau hơn 10 năm gỡ lịch trong các “trại cải tạo”từ Nam ra Bắc vì
tội làm dân biểu chế độ VNCH, qua Mỹ thời gian đầu anh tìm hiểu nhiều chuyện và
viết thư về kể cho nghe, thư nào cũng dài, đọc rất vui. Nay, “học tập”anh, tôi
cũng bày đặt viết lằng nhằng và post lên blog. Mong bè bạn đọc được bỏ quá cho
nếu thấy không vui.
Sáng nay theo con gái đi chợ - Samyan Market - cách nhà
chừng 4km chuyên bán hàng tươi sống, quanh chợ là 4 con đường rộng thênh thang,
rất nhiều cửa để vào và điều đập vào mắt tôi đầu tiên là chợ khá khang trang,
sạch sẻ, bố trí các gian hàng rất hợp lý và hàng hóa cũng vô cùng phong phú.
Thứ 7 tuần trước, hai cháu đi siêu thị, về đến nhà nói ngay
với tôi là “có hàng độc bố ơi”, khi soạn hàng ra thì thấy có rau é trắng mà các
chị tôi thường gọi là é Hội An (không hiểu vì sao?) thứ rau rất
khó tìm ở các chợ SG trừ chợ Bà Hoa chuyên bán sản phẩm Quảng Nam ở khu Bàu Cát.
Vậy là cùng với big C tôi đã đi, Tesco Lotus ở gần nhà, ZEN ở khu Centra World
các cháu đi, danh mục những thứ rau VN mà tôi mong được thấy ở đất này tăng
lên, chỉ còn thiếu tía tô, rau ngỗ mà SG gọi là ngò ôm nữa sáng nay cũng đã tìm
thấy ở chợ này.
Tôi vốn là dân thích làm bếp, ưa học hỏi và tìm tòi kỹ thuật
cho nên đến đâu là tìm tòi, khám phá đến đó và sáng nay lại còn tìm thấy thêm măng
tre nữa. Thật là thích dầu ở độ tuổi này, ăn uống không còn là vấn đề lớn!
Ở Samyan Market, tôi đi qua hầu hết các gian hàng, từ thịt
cá, rau, trái cây, hoa, vài gian thực phẩm khô và sơ chế …những người bán hàng
đều thân thiện, vẻ thân thiện thật lòng hơn là một sự chào mời chèo kéo theo
kiểu xem “khách hàng là Thượng đế” ở VN, một vài người còn có dáng vẻ hiểu biết
và thật khó tìm thấy trên khuôn mặt họ nét
chợ búa hay hàng tôm hàng cá như
ở VN, thứ văn hóa tồn tại dai dẵng ngay ở chợ Bến Thành giữa lòng quận I!
Có vài gian hàng có thờ cúng, ban thờ nhỏ treo ngay cột,
trên đó bày một bức tượng toàn thân – mà tôi nghĩ – là tượng Phật, các gian
hàng khác thì dán rất nhiều mãnh giấy có lẽ là bùa là những nét vẽ ngoằn ngoèo
theo kiểu mật tông Phật giáo.
Đi loanh quanh một chặp, thấy một đoàn khoảng 6-7 vị sư trẻ
chừng 12-15 tuổi, có vẻ là những tỳ kheo tăng, dĩ nhiên là áo vàng giòng Théravada
đi hàng một vào chợ, người đi đầu cầm một cái megaphone nhưng nói tiếng Thái mà
tôi nghĩ là kêu gọi đóng góp cho việc khất thực của mình. Lát sau, lại gặp một
vị sư khác cũng mang bình bát đi một vòng và tôi lại gặp ông khi sắp rời chợ trên
tay cầm nhiều thứ với nét mặt thật là…mãn nguyện!
Hai bố con ghé hàng hoa nơi cổng chính khi đã mua xong mọi
thứ, trong lúc chờ con gái mua hoa tôi thấy một người đàn ông trung niên, y
phục tươm tất bưng hai ly nhựa nước màu có vẻ như xi rô và mấy cây nhang chưa thắp
đi ra. Tò mò, tôi nhìn theo thì thấy anh ta ra cúng ở một điện thờ ngay trước
cổng chợ - một hình thức tín ngưỡng khá phổ biến ở Thái Lan mà tôi đã thấy
trong chuyến đi tour năm 2007 - với vẻ rất thành kính mà tôi đoán rằng hẵn anh
ta cầu xin mua mau bán đắt.
Mấy tháng trước khi đến Pnompenh, XiemReap, một xứ sở sùng
kính đạo Phật với rất nhiều biểu hiện của người dân trong cung cách sống hàng
ngày đã làm tôi quý trọng, bây giờ lại nhìn thấy thực tế tinh thần Phật giáo ở
Thái Lan trong đời sống, tôi bỗng thấy buồn, buồn dai dẵng khi đọc báo thấy công an VN hành hung
hai phóng viên VOV khi đang tác nghiệp ở Văn Giang, hành hung tàn bạo một phụ
nữ chống đối việc này và kinh hoàng hơn là những “thương binh” tấn công vào
viện Hán Nôm gây khó dễ cho tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện chỉ vì một lý do không
dính dáng gì đến “thương binh”. Những phóng viên, những thường dân, tiến sĩ Diện... đều là những người không tấc sắt trên tay và
được nhiều người xem là những người yêu nước. Kinh khủng nhất là những người lãnh
đạo VOV, Hội nhà báo VN thực hiện chủ trương ba không (không nghe, không thấy, không biết trước vụ việc này!!!
Bởi bao nhiêu thứ, làm ta bồn chồn...
À, anh HN mô tả thêm về tình hình Phật giáo ở Thái thế nào nhé, chúc chiều vui
Theo tour rất chán, chỉ có đi là nhiều nhưng chẳng biết bao nhiêu!
Chúc mừng Sư phụ!