Gặp học trò cũ.
Buổi sáng,
chuông cell phone reo, anh cầm máy, nhìn thấy số lạ, bên kia đầu dây: “Thưa thầy,
em HN đây, em biết thầy cô đang ở SG”, anh bảo : “Em về lúc nào, đang ở đâu?”dầu chỉ mới
vài ngày trước đó em gửi message cho anh trên FB nói rất mong được về thăm VN một
lần. Em hẹn sẽ đến nhà thăm vợ chồng anh vào buổi chiều với một người bạn cũng
là hs cũ của vợ anh.
Đang ngũ
trưa, máy bàn reo, anh hỏi “Hùng phải không ? Tới đâu rồi ?” Các em bảo ở cổng
chung cư và anh xuống đón lên nhà.
HN qua Mỹ từ
1991 và Hùng sống SG 20 năm nay nhưng cả hai đều gặp lại thầy cô sau 35 năm!
Con trai đầu của HN nay đã 31 tuổi.
Cô bé ấy
ngày xưa học khá lắm, tốt nghiệp CĐSP nhưng không đi dạy, rồi lấy chồng và đi
đoàn tụ. Thầy trò cô trò hàn huyên đủ chuyện, nhắc nhớ về bạn bè, kỷ niệm thời
đi học, kỷ niệm với riêng anh chị, những gì anh đã làm với lớp của HN bằng tình
thương yêu của một ông thầy mà khi được nghe nhắc lại, anh chị rất ngỡ ngàng.
Tiếp hs cũ bằng
bánh nậm, bánh bột lọc mua trước từ trưa, HN vui lắm vì là “món ruột” của em
mà!
Trước khi ra
về, HN nói rằng: “Thưa thầy, sau bao
nhiêu năm xa cách, giờ gặp lại em vẫn thấy yêu kính thầy như ngày xưa!”. Cảm
động biết bao khi nghe được điều này! Và anh bảo với các em rằng: “ Ở vào tuổi
này nói với thầy ý này chính là các em đã cho thầy một liều thuốc bổ và một phần
lương hưu tinh thần rất đáng quý”.
Chiều hôm
trước ngày anh lên máy bay, Mai Khôi và bạn học cùng lớp em biết tin anh đi
cũng ghé lại thăm dầu thầy trò cùng ở SG nhưng ai cũng có những bận rộn riêng,
khó gặp, nhất là Khôi khi đang là một ca sĩ có rất nhiều plan phải thực hiện.
Khôi và Đại cũng dễ thương như ngày còn đi học, cũng có vẻ bé nhỏ trước thầy và
thầy trò nói chuyện với nhau cứ y như ngoài hành lang lớp học hơn mười năm trước
để rồi bẵng đi một lúc, anh quên rằng anh đang ngồi trước một ca sĩ xuất hiện
trên rất nhiều sân khấu, nhiều chương trình truyền hình và một người tổ chức sự
kiện khá thành công.
Nhân kỷ niệm
35 năm thành lập trường ngày xưa anh dạy và Khôi học, Mai Khôi hát bài “Thầy tôi”, bản nhạc em viết tặng riêng
anh mà ca từ chân thành làm rất nhiều người đọc hoặc nghe đều xúc động và anh
khi ấy, ngồi bên dưới lắng nghe mà mắt cứ lưng tròng…
Như Hương
Nhân, như Mai Khôi, trong tập tản văn của mình, Trần Thanh Cường cũng viết “Sư đệ vong niên” cũng nói về anh với những
suy nghĩ trân trọng và chân thành.
Tất cả, với anh đều là những quà tặng quý
giá của một đời dạy học để rồi khi không còn đứng lớp có thể xác quyết rằng: một
khi ta trãi lòng với cuộc đời thì cuộc đời cũng sẵn sàng trãi lòng lại với ta,
một khi ta thương yêu, lo lắng học trò vì sự tiến bộ của các em thì không có bất
cứ lý do gì khiến các em phụ mình! Bài học này không biết có đồng nghiệp nào của
anh ở thế hệ sau nghĩ đến?
Nhưng mà nếu có dịp "đụng độ" lại Thầy Cô giáo cũ, DKT không dám nhận diện, vì những gì tốt đẹp DKT đã từng được học nơi Thầy Cô, đã bị DKT đánh rơi trên đoạn đường đời đi qua mất rồi anh HN ơi!
Cám ơn nhiều lắm vô cùng Sư phụ.