Chuyện vui vui ngày cuối năm con mèo
Buổi sáng ngày cuối năm, hai chín Tết, hai bố con lấy xe xuống NT “thăm dân cho biết sự tình”. Mới ra tới đèn đỏ đầu đường, xe chết máy!. Đạp hòai không nổ, dắt qua tiệm quen bên kia đường, chỉ còn một anh chủ, thợ đã về ăn Tết cả, đang loay hoay với bốn năm chiếc đang chờ, chiếc thay ruột, chiếc thay nhớt, chiếc châm nước bình... chỉ xe mình “bệnh nặng” vì xưa nay chưa bao giờ như thế!
Chờ đã đời mới đến lượt, thằng con trai càm ràm: “Con đã nói với bố lâu rồi, xe phải làm máy lại, bố không nghe giờ phải chờ!”. Đành phải nói cho qua chuyện: “Thì bố thấy vẫn chạy bình thường nên không cần, ai ngờ nó bị vào lúc này!”, tôi bảo cháu về trước, tôi ở lại... chờ nhưng cháu không nỡ bỏ bố một mình. Ông chủ loay hoay hòai máy vẫn không nổ. Chuyện lạ, lạ nhất từ trước tới nay, sau cùng phán một câu xanh dờn: “Hỏng xú páp nặng, bây giờ đã hết giờ, cháu phải dọn về sớm, chú thông cảm sau Tết đem ra vì sữa thứ này phải mất cả ngày!”. Nghe cứ như bác sĩ bảo người nhà đem bệnh nhân về muốn ăn gì cho ăn nấy rồi…chờ chết!
Nghe chuyện, thằng con lại tiếp tục câu thứ hai: “Con đã nói bố đem xe về để có cái chạy Tết hoặc để con đem xe con về, bố lại cản, Tết này chắc phải đi taxi, mà đã thế thì làm sao chúc Tết được nhiều nơi!” . Tôi nghĩ, mấy ngày liền lên xuống NT-Thành đều bình yên, tối qua gần 23h hai vợ chồng cháu mới đi một vòng phố, vòng biển về cũng bình yên, xe không sự cố là vui rồi và cũng nói với con ý nghĩ đó để cháu khỏi phiền lòng.
Chuyện là từ khi vào sống SG, tôi chỉ đem vào một chiếc tốt và mới nhất, ngòai này để lại xe Chaly 84 và xe Honda 50 đời cuối, khi nào về có xe chạy lặt vặt, chỉ cần đổ xăng vào là chạy nên không lo làm máy hay sữa chữa gì. Tôi vẫn tự hào nói đùa với mấy anh thợ: “Có lần tắt máy xe quên tắt contact và trả về point mort (số không), con gà trống nhảy lên cần đạp nhún nhún mấy cái xe bỗng nổ máy, nếu không chống chân chắc là xe trườn tới rồi!” Chiếc xe này, tôi là đời chủ thứ ba, người chủ đầu nhập nguyên chiếc trong thùng qua cảng, người chủ thứ hai cũng là công chức đứng tuổi, rất giữ gìn, khi vào tay tôi lại được chăm sóc kỹ nên dân cò xe đồ cổ “mê” lắm và có lần có người muốn đổi một chiếc Wave alpha đã chạy khỏang 10.000km, tôi thì một mặt không thấy cần, mặt khác anh ta chưa tìm được cái yên “nòi” để thay nên bỏ cuộc!
Từ đầu đường dắt bộ về >300m, người qua kẻ lại tấp nập, hối hả, tôi vẫn tà tà vì không thể làm gì khác hơn, lại chẳng thấy lo, không thấy bực, nghĩ nghĩ, ngài Đức Sơn Tuyên Giám nói “cấm có sai”: “Tâm bình cần gì trì giới, hành trực cần gì tu Thiền…” . Mình có một chút bình tâm chăng ? Rồi lại nghĩ, may quá, vì bận rộn mà chưa kịp đi rữa xe, nếu rữa, tốn mất mười lăm ngàn mà xe vẫn không chạy Tết được, lại để lâu bụi bám thì thật là…uổng tiền!
Nghĩ xong thấy vui vui trong lòng bèn ngồi vào máy, gõ vài hàng để bè bạn có cái... enjoy.
Buổi sáng ngày cuối năm, hai chín Tết, hai bố con lấy xe xuống NT “thăm dân cho biết sự tình”. Mới ra tới đèn đỏ đầu đường, xe chết máy!. Đạp hòai không nổ, dắt qua tiệm quen bên kia đường, chỉ còn một anh chủ, thợ đã về ăn Tết cả, đang loay hoay với bốn năm chiếc đang chờ, chiếc thay ruột, chiếc thay nhớt, chiếc châm nước bình... chỉ xe mình “bệnh nặng” vì xưa nay chưa bao giờ như thế!
Chờ đã đời mới đến lượt, thằng con trai càm ràm: “Con đã nói với bố lâu rồi, xe phải làm máy lại, bố không nghe giờ phải chờ!”. Đành phải nói cho qua chuyện: “Thì bố thấy vẫn chạy bình thường nên không cần, ai ngờ nó bị vào lúc này!”, tôi bảo cháu về trước, tôi ở lại... chờ nhưng cháu không nỡ bỏ bố một mình. Ông chủ loay hoay hòai máy vẫn không nổ. Chuyện lạ, lạ nhất từ trước tới nay, sau cùng phán một câu xanh dờn: “Hỏng xú páp nặng, bây giờ đã hết giờ, cháu phải dọn về sớm, chú thông cảm sau Tết đem ra vì sữa thứ này phải mất cả ngày!”. Nghe cứ như bác sĩ bảo người nhà đem bệnh nhân về muốn ăn gì cho ăn nấy rồi…chờ chết!
Nghe chuyện, thằng con lại tiếp tục câu thứ hai: “Con đã nói bố đem xe về để có cái chạy Tết hoặc để con đem xe con về, bố lại cản, Tết này chắc phải đi taxi, mà đã thế thì làm sao chúc Tết được nhiều nơi!” . Tôi nghĩ, mấy ngày liền lên xuống NT-Thành đều bình yên, tối qua gần 23h hai vợ chồng cháu mới đi một vòng phố, vòng biển về cũng bình yên, xe không sự cố là vui rồi và cũng nói với con ý nghĩ đó để cháu khỏi phiền lòng.
Chuyện là từ khi vào sống SG, tôi chỉ đem vào một chiếc tốt và mới nhất, ngòai này để lại xe Chaly 84 và xe Honda 50 đời cuối, khi nào về có xe chạy lặt vặt, chỉ cần đổ xăng vào là chạy nên không lo làm máy hay sữa chữa gì. Tôi vẫn tự hào nói đùa với mấy anh thợ: “Có lần tắt máy xe quên tắt contact và trả về point mort (số không), con gà trống nhảy lên cần đạp nhún nhún mấy cái xe bỗng nổ máy, nếu không chống chân chắc là xe trườn tới rồi!” Chiếc xe này, tôi là đời chủ thứ ba, người chủ đầu nhập nguyên chiếc trong thùng qua cảng, người chủ thứ hai cũng là công chức đứng tuổi, rất giữ gìn, khi vào tay tôi lại được chăm sóc kỹ nên dân cò xe đồ cổ “mê” lắm và có lần có người muốn đổi một chiếc Wave alpha đã chạy khỏang 10.000km, tôi thì một mặt không thấy cần, mặt khác anh ta chưa tìm được cái yên “nòi” để thay nên bỏ cuộc!
Từ đầu đường dắt bộ về >300m, người qua kẻ lại tấp nập, hối hả, tôi vẫn tà tà vì không thể làm gì khác hơn, lại chẳng thấy lo, không thấy bực, nghĩ nghĩ, ngài Đức Sơn Tuyên Giám nói “cấm có sai”: “Tâm bình cần gì trì giới, hành trực cần gì tu Thiền…” . Mình có một chút bình tâm chăng ? Rồi lại nghĩ, may quá, vì bận rộn mà chưa kịp đi rữa xe, nếu rữa, tốn mất mười lăm ngàn mà xe vẫn không chạy Tết được, lại để lâu bụi bám thì thật là…uổng tiền!
Nghĩ xong thấy vui vui trong lòng bèn ngồi vào máy, gõ vài hàng để bè bạn có cái... enjoy.
Huế
, ngày xưa ) , còn nở nụ cười mím chi “ niêm hoa vi tiếu “ nữa chớ ! Tuyệt !