Nếu từ trên 60 tuổi là
người già thì tôi đã là …già chắc. Vào
tuổi này, nhiều người đã nghỉ ngơi, tồn tâm dưỡng tánh, gác mọi thị phi ở đời
để sống vui với con cháu, đi bộ, tăng cường thể dục thể thao để giữ gìn sức
khỏe, đọc sách thánh hiền, tụng kinh niệm Phật, du lịch, thăm hỏi người thân,
bạn bè…và làm những việc mà thời trẻ vì mãi mê sinh kế mình không làm được. Vậy
mà, không hiểu có phải vì tham sân si còn nhiều, ngã mạn còn lớn nên tôi vẫn chỉ
thực hiện được một ít, chưa buông bỏ được những chuyện cần bỏ, vẫn dấy vào …thị
phi!
Mấy hôm nay, cư dân mạng xôn xao về hai chuyện đình đám, về
văn hóa xã hội là vụ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Đàm Vĩnh Hưng, về chính trị là vụ
Lê Hiếu Đằng.
Xin gác qua một bên chuyện chính trị, chỉ lạm bàn chuyện xã
hội cho vui mà thôi.
Vụ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút khá đông người theo dõi mà báo chí gọi
là “chuyện lùm xùm” sau nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về tài năng, giọng
hát, cung cách trình bày của một số ca sĩ nổi tiếng hiện nay và việc “trả đủa”
đầy hỗn xược, thiếu lễ độ với một tiền bối trong nghề vào hàng cha chú mình của
ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Từ rất lâu khi tiếp xúc với “nền âm nhạc cách mạng”
sau 1975 mãi đến sau này, tôi khó “nhập” được với những giọng hát tuy điêu
luyện nhưng phần lớn nuốt giọng, chữ không tròn và cách trình bày vô hồn, không
truyền cảm của rất nhiều ca sĩ, nhất là y phục khi lên sân khấu, việc đạo diễn
dàn dựng cho nhiều vũ công múa minh họa, có vẻ làm khán giả phân tâm, không “sống” cùng nội
dung tác phẩm mà người viết nhạc muốn gửi gắm. Do vậy, tôi đồng ý với những nhận
định của Nguyễn Ánh 9, sau đó đọc những phản bác của Đàm Vĩnh Hưng và cố đọc
những bàn luận của độc giả, của những ca sĩ nhạc sĩ – tôi cho là – có uy tín, kể cả những ý kiến trái chiều (với khoảng 10
bài viết).
Khánh Ly, đã viết trong “Bên đời hiu quạnh” rằng “Những ca sĩ thành danh trong nước dường như
không có một khái niệm nào về nghệ thuật và quá trình của lớp người đi trước họ
cả ¼ thế kỷ. Và cũng không ai nói cho họ nghe về một thời bình an của sân khấu
miền Nam, trước mùa xuân 75…”. Có lẽ vì chuyện này mà sinh ra cái suy nghĩ
“mục hạ vô nhân” của Đàm Vĩnh Hưng chăng? Khánh Ly cũng kể tên một số ca
sĩ “đủ văn hóa đại học và Quốc gia âm
nhạc” chỉ đếm trên đầu ngón tay và số còn lại “chỉ đến trung học, lên sân khấu
với năng khiếu Trời cho và may mắn được chấp nhận” để đi đến nhận định rằng cái
cần thiết là giọng, cách hát riêng của
từng người! Ở VN, những thính giả thích nghe các ca sĩ nam hát có phân biệt
được giọng của từng ca sĩ họ yêu thích?
Về trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tôi không bình
luận về chất giọng, cách thể hiện nội dung bài hát, cách anh giao lưu, tiếp xúc
với công chúng mến mộ, cái tôi muốn nói ở đây là tư cách con người, người nghệ
sĩ nổi tiếng, người của công chúng qua những hành xử và phát biểu của anh!
1. Trang TinTuc online trong bài “ Đàm Vĩnh Hưng- Lý Nhã Kỳ: Cặp đôi hoàn hảo
của showbiz Việt?” đăng ngày 23.5.2013 http://vn.thegioisao.yahoo.com/news/%C4%91%C3%A0m-v%C4%A9nh-h%C6%B0ng-l%C3%BD-nh%C3%A3-k%E1%BB%B3-c%E1%BA%B7p-%C4%91%C3%B4i-032200767.html
có 3 đoạn đáng chú ý trích lại đưới đây:
“Trong khi đó
nói về Đàm Vĩnh Hưng người ta nghĩ ngay đến... kim cương, không chỉ vì hai
chiếc nhẫn kim cương chói lóa mà anh thường đeo mà còn vì cách phô trương
"thanh thế" quá hớp của Mr Đàm. Cho đến tận bây giờ, nhắc đến Đàm
Vĩnh Hưng và Giọng hát Việt, người ta lại nhớ ngay đến màn tháo 2 chiếc nhẫn
kim cương ra để chiêu dụ thí sinh”.
“Còn
Mr Đàm luôn cũng nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc kiểu như: “Ai xứng là
ông hoàng nhạc Việt hơn tôi?” hay “Tôi muốn làm mặt trời chứ chẳng chịu làm
ngôi sao. Vì mặt trời chỉ có một, còn ngôi sao thì nhiều vô kể” “.
“Mới
đây, cả Mr Đàm và Lý Nhã Kỳ đều có hai bức tâm thư gây chấn động dư luận. Bức
"tâm thư” của Mr Đàm thì khiến dư luận xôn xao khi anh tuyên bố... mất
chiếc đồng hồ nạm kim cương trị giá hơn 700 triệu đồng. Sau đó cũng với hình
thức tâm thư, Mr Đàm kể lể chi tiết công cuộc tìm lại chiếc đồng hồ quý giá của
mình. Tuy nhiên, điều này lại khiến công chúng nghi ngờ đây liệu có phải là
chiêu trò PR của người tự xưng là "ông hoàng nhạc Việt"?”
2. Cũng là những ca sĩ nổi tiếng có đông đảo người
hâm mộ như Quang Linh (người được Festival Huế chọn hát bài Tình ca trong đêm
khai mạc) rồi Quang Dũng, Mỹ Linh, Hồng Nhung. Ánh Tuyết, Mỹ Tâm…hình như chưa
hề có tai tiếng, chưa gây xôn xao gì lớn để đến nổi phải sáng tác sáu “bức tâm
thư” gửi công chúng ái mộ mình như Đàm Vĩnh Hưng http://phunutoday.vn/sao-viet/6-buc-tam-thu-cua-kien-lua-mr-dam-31382.html,
vì nhiều lý do mà bậy bạ, thiếu văn hóa nhất, cũng là cái chứng tỏ sự coi thường khán giả nhất là vụ “khóa môi” thầy tu trên sân khấu
trước hàng ngàn cặp mắt (kể cả khi thầy tu đó là một con quỹ khoác áo tu hành),
nếu ở miền Nam VN trước 75 anh sẽ không tránh khỏi việc bị qui vào tội… “công
xúc tu sĩ”!
3. Tôi cũng chưa hề đọc, chưa hề nghe bất cứ nơi
đâu, kể cả các vỉa hè từ miệng nhiều người thuộc nhiều giới đặt tên cho ca sĩ
như cách lấy 3 mẫu tự ĐVH đặt thành một tên không sạch sẻ gì để “ưu ái” gọi cho
“ông hoàng nhạc Việt”!
4. Nhiều năm gần đây, nghệ sĩ Việt Nam ra ngoại
quốc trình diễn rất nhiều, cả theo đoàn của nhà nước lẫn tự xin đi kiếm tiền
hoặc theo lời mời của các tổ chức. Phản ứng quá khích của khán giả nếu có với
vài ca sĩ cùng lắm là ngăn ngừa trước hoặc cà chua trứng thối chứ chưa ai bị xịt hơi cay như Đàm Vĩnh Hưng ở
Mỹ . Bởi thế, chúng ta phải đặt câu hỏi vì sao trong khi pháp luật
Hoa Kỳ không hề cho rằng Lý Tống, cựu phi công QLVNCH làm việc này là người có
biểu hiện tâm thần? Và cũng chưa ai dính dáng đến chuyện khoác khăn quàng có
hình cờ (vàng ba sọc đỏ hay cờ đỏ sao vàng) khi trình diễn ở Úc ! Tại sao?
VnExpress.net vừa đăng những diển tiến mới sau vụ
việc Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khóc lóc nói lời xin lỗi
tối 29.8. Dư luận nghi ngờ và ít người nghĩ đây là lời xin lỗi chân thành mà
chỉ là gỡ gạc sau khi bị “bom tấn”
của xã hội và nghe được tiếng nói trung thực của những người đầy uy tín trong
và ngoài làng âm nhạc.
Với con
người Đàm Vĩnh Hưng thì cái giá phải trả cho sự hãnh tiến và ngạo mạn này vẫn
đang còn quá rẻ. Người ta đang chờ xem và dầu sao vẫn hy vọng một sự nhìn lại
mình, một sự sám hối ở con người đã 43 tuổi này cho dù đã là quá trễ mà sự lặp đi lặp lại cái
tính cách “mất dạy”* đó đã trở thành bản chất của anh ta.
* Chữ dùng
của Nguyễn Như Phong -Tổng biên tập Petrotimes trong kết luận bài viết “Cũng là
một loại…mất dạy!”(Với những loại ca sĩ có chút giọng nhưng lại cư xử thiếu văn hóa,
nói năng… mất dạy như Đàm Vĩnh Hưng
thì nên loại bỏ ra khỏi đời sống âm nhạc, giống như một kẻ tội phạm đặc biệt
nguy hiểm cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội”).
Ai bàn tán mặc ai, em xí lụm con tem vàng anh Honngoc nhé...Hihi
Trả lờiXóaNhớ cầm thêm lon nước uống rồi dìa em há!
XóaChuyện DVH thì không có gì nói thêm, nhưng với Nguyễn Như Phong thì nghe không ổn lắm. Sặc mùi Nhân văn giai phẩm quá anh HN ơi!
Trả lờiXóaChuyện ngài Lê Hiếu Đằng còn "sặc mùi NVGP" hơn nữa kìa!
XóaHihi, cái chuyện "ông hoàng" này thật bi hài, còn chuyện ông LHĐ chờ xem sao?
Trả lờiXóaĐầy ra đấy bác ơi, bây giờ ông Nhuận thấy "ngon cơm", "ăn theo ông" Đằng. Quá nhiều màn hấp dẫn!
XóaCó những người không đáng để ta quan tâm Sư phụ ạ !
Trả lờiXóaHôm nay tôm đến nhà rồng được rồi, "cha này nổ thế,dám sửa ca dao tục ngữ!" Mần răng mà AQ vào được? Có rất nhiều người không đáng quan tâm nhưng họ không làm bẩn không khí văn nghệ!!
Xóatôt nhứt là chuyện thị phi thì bỏ ngoài tai.
Trả lờiXóaông bà mình dạy rùi!
Bỏ được bên ngoài thì giỏi rồi, không chừng thành thánh nhân, HN chỉ mong nghe qua rồi quên đi thôi giao ơi!
XóaCác Bác bỏ hết mọi chuyện qua 1 bên , hôm nay nghĩ lễ đi nhậu thôi........khg say khg về nhá.....còn giờ tui về trước nha...Haha
Trả lờiXóaHôm qua lễ bên chỗ MTB hèn nào người ta đi chơi, nhậu nhiều, hèn nào bên Bangkok nghe sặc mùi bia rượu, lâu lâu nghe người ta hô "một hai ba...dzô!"
XóaBài viết của anh HN rất hay và súc tích. Chúng mình là những người thuộc thế hệ già cỗi nhưng thấy điều không phải thì phải lên tiếng thôi. Không phải là vì Tham Sân Si mà là vì muốn làm đẹp cho đời, cho thề hệ trẻ... Tôi ủng hộ anh... hết mình!!!!!!
Trả lờiXóaCám ơn anh Chính đã đọc và (chắc là có quá) khen! Chỉ là "ngứa miệng hót chơi" chút đỉnh vậy mà. Anh "ủng hộ hết ...mình!!!" làm HN rất vui, thấy việc mình làm không phải của một lão già khó tính và nhớ đến một bài viết mới đây của chị Gốc Mai, "THANH NIÊN LÀM TÌNH NGUYỆN HẾT MÌNH"! Hihi.
XóaRất đồng ý với quan điểm của HN. Ông Nguyễn Ánh Chín nhận xét về các ca sĩ rất thành thật, nhưng dĩ nhiên có nhiều người không thích bị chê. :)
Trả lờiXóaCũng phải nói như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mới phần nào chận bớt thói ngông nghênh phách lối, "mục hạ vô nhân" của một vài người (dù thực chất là ngợm) nổi tiếng hiện nay Tám ơi. "Sự thật mất lòng!". Rất vui vì Tám vẫn luôn theo sát thời sự văn nghệ trong nước!
Trả lờiXóa