25/11/12

Đất khách

Đất khách
Nov 25, 2012 5:02 PMPublicPageviews 61 8
ĐẤT KHÁCH.

 
Khi biết tin vợ chồng tôi sẽ qua Bangkok theo gia đình con gái cư trú một thời gian dài, đứa cháu họ gọi tôi bằng bác cho tôi số điện thoại người mẹ nuôi của cháu đã sống ở đây nhiều năm, bảo tôi liên lạc để có gì cần có thể nhờ bà tư vấn và có đồng hương nơi xứ người,
 ít nhất trong thời gian đầu chưa thích nghi với nơi ở mới. Tôi đã gọi vài lần, bà rất nhiệt tình và hứa sẽ đến thăm nhưng chờ mãi không thấy, đành thôi.
Một đứa cháu khác, gọi tôi bằng chú ruột cũng tìm cho tôi số điện thoại của một đứa cháu khác, người Úc gốc Việt gọi tôi bằng ông (ông trẻ), đang làm việc cho một cơ quan từ thiện Mỹ, tôi gọi, ông-cháu cũng nhận bà con dầu rằng khi ở VN tôi chỉ biết đến ba mẹ cháu, cháu cũng hứa sẽ gọi lại và tới thăm nhưng rồi cũng …biền biệt!
Lại có một anh hướng dẫn viên du lịch người Thái, anh Bancha, tôi từng quen biết trong lần du lịch Thái năm 2005, gặp lại khi anh đang hướng dẫn một đoàn khách Việt thăm Vinmamek, anh rất mừng,cho tôi số điện thoại và hứa  hẹn gặp nhau nhưng lần nào cần đến anh, kể cả rủ đi nhậu, anh cũng đang ở nơi này, nơi khác.
Vậy là hy vọng có người quen nơi quê người để đàm đạo, nhờ tư vấn, tâm tình cứ như…nước chảy qua cầu! Kệ, không quan tâm nữa và chúng tôi phải tự mình lo liệu mọi thứ, tự mình tìm hiểu và giải quyết kể cả…nhậu một mình!
Thế rồi, có duyên thì sẽ gặp, chỉ là theo một hướng khác mình mong đợi!
Hôm đó chúa nhật, nghe ở Emporium đang trưng bày hình ảnh thu nhỏ của Vườn nhiệt đới Noongnoch, cả nhà đi xem, khi về, chúng tôi được tặng một số cây giống (loại thân mộc), tôi đem về tặng bảo vệ trồng bên dưới, vừa xuống xe thì anh  đội trưởng bảo vệ nhìn thấy tôi mừng quá, nghe anh nói có vẻ hấp tấp hai chữ Việt Nam, Việt Nam. Tôi không hiểu gì và cứ thế, anh kéo tôi ra cổng dẫn tôi đến hai ghế band dưới tàng cây  ngoài lề đường, chỉ vào một người đàn ông ngồi đó, lại nói VN, VN rồi đi vào, tôi hiểu ra, đây là người Việt Nam, lại chào và hỏi anh cần gì.
Đó là một người đàn ông trên dưới bốn mươi, áo sơ mi chim cò, quần short gyl lửng, dép da, bên cạnh anh là một túi xách du lịch còn mới và một túi nylon có một chai nước, vài món lặt vặt. Tôi nghĩ, đây là một người đàng hoàng nhưng lỡ đường.
Anh tự giới thiệu là mình đến Bangkok theo đường bộ qua ngã CPC, qua tìm việc làm, đang là ngày thứ ba ở đây, đã đi hỏi khắp nơi nhưng không nơi nào nhận, đến tòa Đại sứ  nhằm ngày chúa nhật không làm việc, ngang nơi tôi ở vào bừa để may ra tìm thấy một người VN nhờ giới thiệu việc làm, lần đầu anh đến hỏi, bảo vệ không biết và bỏ đi ra ngồi ở ghế này một lát thì tôi về. Anh còn kể cô bảo vệ cổng mua nước uống, thức ăn cho anh và cho tiền nhưng anh không nhận tiền và cố diễn đạt rằng cái anh cần là việc làm nhưng nói tiếng Việt thì làm sao người Thái hiểu??
Để tôi yên tâm, anh đưa cho xem CMND, passeport, visa và bảo rằng : “Cái cháu cần bây giờ là một nơi để ở, bất cứ việc gì để làm và có một ngày hai bữa ăn rồi dần dà sẽ tính vì mấy ngày qua, đã tốn một mớ tiền do di chuyển, ăn ngủ bất thường cộng thêm lo lắn, bây giờ quá mệt mỏi và cháu bảo đảm rằng cháu không làm gì vi phạm pháp luật”.
Trong khi nghĩ đến một giải pháp, tôi hỏi thêm về gia cảnh, công việc ở VN và anh kể rằng làm ăn thất bại do làm cái cá độ, chơi tiền góp, bị phản và khánh kiệt, nợ nần… nên gửi vợ con cho cha mẹ hai bên và đi để làm lại cuộc đời! Tôi nghĩ thầm, trốn nợ!
Dẫu anh thế nào không màng, chỉ biết là người VN với nhau, tôi chỉ anh đến một ngôi chùa gần nhất, ở đó có một cơ sở như là một Phật học viện, rộng rãi: Wat Hua Lamphong để xin ngủ qua đêm. Về việc làm, tôi chỉ đường đi từ chùa đến chợ Samyan, ở đó có 3 người từ Hà Tĩnh qua phụ việc tôi quen trước đó để nhờ giới thiệu. Thấy anh bơ phờ, mệt mỏi, tôi đưa tiền cho anh đủ để trả tiền taxi chở đến chùa và ăn tối sau khi lấy số phone của anh và cho anh số phone của tôi để liên lạc về sau.
Trưa hôm sau anh gọi: “Chú ơi, cháu đi bộ đến gặp chú một tí nhé, cháu nản quá”. Gặp, thấy anh bơ phờ thêm, bảo rằng tối qua không ngủ được vì ngồi dựa lưng vào hành lang chùa, muỗi cắn quá, sáng nay đến chợ, tìm sạp hàng có người tôi giới thiệu không ra, hỏi xin việc khắp nơi, cỗ nào cũng nhận được cái lắc đầu!, nhờ tôi viết bằng tiếng Thái, tên, tuổi, ở VN qua và xin làm bất cứ việc gì để có cơm ăn và nơi ở, nhờ chỉ đường ra cảng xin làm bốc vác. Tôi vào ban quản lý nhờ, cô nhân viên rất nhiệt tình, giúp ngay và bảo tôi nên khuyên anh đến tòa Đại sứ VN cầu cứu, anh ra về và nói rằng tối sẽ đến các bar gần chùa…xin việc tiếp! Cô bảo vệ lúc chiều thì cứ chạy ra chạy vào, đưa tiền nhờ tôi tặng anh, anh nhờ tôi nói lời cám ơn và vẫn một mực không nhận. Có lẽ điều này làm tôi thấy quý anh hơn.
Chiều hôm sau nữa, anh đến đưa tôi cái cell phone: “Chú lấy giúp và cho cháu xin ít tiền, vài ngày nữa không có việc sẽ về lại VN dầu đây là việc không đành lòng vì khi ra đi là lập chí, là quyết tâm trong khi bây giờ cháu chỉ còn đúng 168 baht” (<200.000 VND). Đúng là liều, là điếc không sợ súng nếu anh nói thật vì nếu chỉ đạt một trong ba yếu tố (có ít tiền đủ để ăn uống, đi lại trong tháng đầu tìm việc, có người quen giới thiệu, giúp đỡ và biết tiếng Thái hoặc tiếng Anh) người ta đã không dám mạo hiểm, còn anh, chẳng có gì!!.  Tôi hỏi anh số tiền anh cần và hứa sẽ bàn với cả nhà, ngày mai trả lời, chuyện của anh trở thành một đề tài hot trong nhà tôi mấy ngày này!
Vợ tôi và các cháu đồng lòng hổ trợ, buổi trưa, ăn cơm xong thì anh gọi khi đã đến dưới đường, trời mưa lớn, ngồi dưới mái hiên một tiệm đóng cửa, tôi gửi số tiền anh cần, con gái tôi còn viết cho anh (theo cách phiên âm) một số câu tiếng Thái thông dụng và chú cháu ngồi nói chuyện chờ ngớt mưa.
Tôi bảo rất thật lòng là không hiểu sao anh là người dưng nhưng tôi lại thấy lo hơn  chuyện người em họ vỡ nợ mới vừa nghe buổi sáng khi gọi về nhà. Có lẽ bất ngờ và cảm động về số tiền nhận được, bên ngoài lại mưa, anh khóc như em bé và kể chuyện đời mình: Con một chức sắc lớn ở thành phố, có nhà mặt tiền ở q.I và PN, bỏ học từ lớp 8, dựa vào thế mẹ ăn chơi, mở sòng bài, làm chủ trường gà ở Campuchia, 27 tuổi đã đếm cả trăm ngàn USD, đi xe hơi đời mới, một chiếc đi chơi, một chiếc làm ăn…Nếu mọi chuyện đúng như anh kể thì hẵn anh là dân có số má, đẳng cấp  nhưng bây giờ vẫn không ngửa tay xin tiền mẹ vì một câu nói xúc phạm nào đó của bà!
Đến tòa Đại sứ cầu cứu, không ai giúp được, anh tiếp tục lang thang và rất may, tìm được việc ở một nhà thầu làm cầu đường. Anh gọi nhờ tôi nói để ông chủ yên tâm là anh có thể làm lâu dài, ông này cũng là một người không nói được tiếng Anh, tôi lại phải nhờ cô nhân viên ban quản lý trực tiếp nói chuyện với ông và cô cho biết, qua cách nói chuyện, ông ta có vẻ là người tử tế. Vậy là xong, cả nhà mừng cho anh và mong anh đạt ước nguyện của mình!
Khi gọi cho anh để báo số điện thoại chủ xe chuyên chở người đi gia hạn Visa ở biên giới anh khoe rằng ông chủ rất thích sự chịu khó của anh và hứa sẽ trực tiếp chở anh đi làm việc này, lại thêm chút yên tâm cho anh và vui nhất là qua phone, anh hứa sẽ xin nghỉ một buổi đến và mời tôi đi uống café, nói chuyện tâm tình.

Cũng chưa chắc anh đến nhưng lần đầu tiên sau nửa năm trên đất khách , vào một chiều trời buồn, nghe lời mời đi uống café của một người đồng hương, tôi thấy lòng mình ấm lại.

hongngoc's photo
4000
  • Mieu Nu
    Anh HN ơi, thế tới giờ lời hứa kia đã đi vào thời kì thực hành chưa ạ?
    • hongngoc
      Có vẻ sẽ không thực hiện, và nếu nó xãy ra thì cũng là...chuyện đời thôi MN à.
  • Như thị
    Anh HN ơi! NT cũng đang muốn trốn nợ qua Thái đây!
    Anh có giúp cho NT hông?
    • hongngoc
      Vì bạn bè, HN sẽ hết sức nhưng không hình dung kết quả được. Giá mà yêu cầu này có từ ...ít nhất 20 năm trước. Hihiiiii...
  • nobita
    • nobita
    • Nov 29, 2012 11:15 AM
    Cứ cái đà ni, sau chuyến ở "đất khách" với nhiều chuyện buồn vui, chắc có tập NHỚ nữa ra đời!
    • hongngoc
      Nô ơi, HN cũng có "tham vọng" này vì còn một số bài không thuộc loại post lên blog, có "âm mưu" rồi nhưng vẫn ngại, trên blog thì chắc chỉ chọn đượ..
  • aqaqaqaqaq
    Vậy là sư phụ trở thành người rành rọt ở xứ người rồi! Aqa giới thiệu thêm vài đồng hương của sư phụ ở Cồn Dầu nhá ?
    • hongngoc
      Rành thì chưa chắc lắm nhưng gặp AQ thì có thể có nhiều địa chỉ thú vị để cùng đến và có thể mặc cả hàng bằng tiếng bản địa! Nghe nói đồng hương Cồn Dầu, "phái" quá, HN chờ đây.
  • bulukhin
    "nghe lời mời đi uống café của một người đồng hương, tôi thấy lòng mình ấm lại."
    Hai nỗi cô đơn cộng lại le lói một niềm vui. Chúc mừng bạn HN!!
    • hongngoc
      Cám ơn bulukhin đã đọc và "có nhời". HN
  • Mùa Thu Buồn
    Nơi đất khách quê người là thế anh Hongngoc à , phải tự lực cánh sinh, vất vả trăm bề , nhưng nếu có người quen giúp đỡ lúc đầu thì hay biết mấy (..
    • hongngoc
      "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!". Cụ Tố Như nói "cấm có sai" MTB há! Cám ơn MTB đọc và cảm thông. Chúc an vui. HN
  • tran trung
    Mượn chén cháo ghé thăm anh HN. Hy vọng sau hơn 2 tuần nữa TT dìa nhà sẽ ghé thăm anh luôn.
    Chuyện trên đất khách
    quê người đất khách gặp đồng hươ..
    • tran trung
      Nghe anh HN khen "rất thật lòng" vậy tối nay TT phải kiếm cái dĩa lòng vịt với nửa xị đế mới được
      Tháu cáy kính anh chén cháo cóc độc vận. Khôn..
  • miên thảo
    miên thảo qua đây rất vui vì được "lụm" con tem "quàng",xin chúc Anh hongngoc cùng Gia Đình sức khỏe,thành công,hạnh phúc ,may mắn và an lành..
    • hongngoc
      Âu cũng là duyên, cám ơn miên thảo đã "mở hàng" và gửi lời chúc, mong hôm nay sẽ "đắc khách". HN cũng chúc lại miên thảo như vậy nhé. HN

1 nhận xét:


  1. Tôi không biết phải giới thiệu như thế nào. Những quyển sách mà các bạn sẽ đọc sau đây là những tác phẩm vô cùng quý cho những người thành tâm tìm đạo. Không phải bằng sự tin tưởng, cầu nguyện, mà bằng sự sáng suốt. Kinh Bát Đại Nhân Giác có câu “ Duy Tuệ Thị Nghiệp ”. Như người đi đêm chỉ cần một ánh đèn là đũ. Nếu những lời hay, sách quý đúng vào mục đích nhất là mục đích cốt tủy của người tầm đạo thì thật là như một ngọn đèn sáng. Trân trọng giới thiệu với các bạn tác phẩm “ Chân Lý-Là ” và nhiều quyển sách quý giá khác của dịch giả Vũ Toàn. Vô cùng cảm ơn công sức dịch thuật của dịch giả và sự chia sẻ vô vụ lợi của Ông. Tác phẩm “ Ta là Cái Đó ” là “ Đối thoại sấm sét, trực chỉ giữa một người ở ngoài Tâm và những người còn quanh quẩn trong Tâm ”. Xin mời các bạn. Nếu các bạn muốn, xin vào trang web chuabenhdongian.com và để lại email tôi sẽ gửi sách đến các bạn

    Trả lờiXóa

Flags..


Flag Counter