NHẬT KÝ VỀ THĂM MẸ
08.9
Từ
NT gọi về nhà để báo tin cho mẹ và các chị số hiệu, giờ lên tàu, chị
không có nhà, mẹ cầm máy trả lời và bà rất vui khi biết con út sắp về,
khi sắp gác máy lại tỏ ý tiếc vì vợ tôi không về cùng và nhờ tôi gửi lời
hỏi thăm của bà.
Tàu
SE 22 không đông khách, phòng 6 giường chỉ 3 người, một ông giáo về hưu
thăm con ở SG, lát sau một vị trung niên vào nằm tầng 1, vừa hỏi chuyện
xã giao xong thì tôi phải trả lời phone của con trai. Lát sau anh khách
tầng 1 hỏi tôi, có phải anh ở DK? Ngạc nhiên quá, mình không quen người
này, cũng xa đã lâu sao có người biết? Hỏi, anh trả lời là biết do nghe
tôi nói qua ĐT, hiểu rồi, tôi hỏi lại, chắc anh làm nghề Y? Từ đó, câu
chuyện trở nên thú vị hơn vì tôi biết nhiều về những người có quan hệ
công tác với anh và nhân đó, cũng có cơ hội để tôi biết tin tức về họ,
một số trong đó là bạn bè tôi.
4g
sáng, ông giáo chuẩn bị xuống gare Đức Phổ, tôi cũng theo thói quen,
thức dậy, pha café uống và mở máy check mail, đọc báo, lấy Kindle đọc bộ
sách Cổ Long mới cóp, anh khách nghề Y cũng vừa
thức dậy, lại tiếp tục chuyện trò. Có vẻ anh là một thầy thuốc có lương
tâm, hiểu biết sâu và năng lực nghề nghiệp là có thực chất. Mừng cho anh
khi biết anh sắp về thành phố và được bố trí công việc xứng với khả
năng và sở nguyện của mình và thú vị với tôi là anh không hề biết tôi là
ai, ở đâu, làm gì, nếu có cũng chỉ lơ mơ !!
09.9
Chị Năm ra đón ở gare, vui lắm nhưng tôi phải đi xe khác về vì chị không đem nón bảo hiểm! Tuổi già ưa quên mà!.
Mẹ
vui lắm khi tôi về nhưng không hiểu sao bà ít nói và tôi có cảm tưởng
là từ tuổi 95 đến giờ, tuổi 99, bà ít nói hơn. Có lần hỏi, bà trả lời sặc mùi triết lý: hồi xưa còn làm được thì nên nói, bây giờ không làm gì được, nghe là hơn!
Khuya,
các chị lấy soup đặc cho bà ăn, trong khi chờ hâm nóng bà nhìn thấy một
con gián chui ra từ gầm bếp, bà hỏi chị, sao còn một con nữa tối nay
không thấy, mọi lần vẫn đi hai vợ chồng, rồi bà tìm cơm nguội cho nó ăn, tôi không hiểu bà có “thần nhãn” gì hay chỉ nói mò nhưng luôn luôn nhắc các chị…đừng giết!
Hai
chân dọ dẫm đi từng bước nhưng bà vẫn lò dò đi lấy gạo rắc cho bầy chim
sẻ bên hông nhà, các chị cứ sợ té gẫy chân nhưng “chị chàng” vẫn đợi
khi các chị lơ là là dũng cảm lấy gạo…vãi cho chim.
10.9
Vợ chồng chú em họ gọi mẹ tôi bằng mợ từ Đà Lạt đi du lịch ghé thăm, bà hỏi han đủ điều, nói lời cám ơn và còn mời “Các cháu đi chơi đâu tùy thích nhưng chiều mai mời ghé lại ăn với mợ một bữa cơm mắm muối”. Hôm sau khi chỉ có mẹ con ngồi với nhau, bà cười cười và nói nhỏ: “Mẹ
không đi chợ nấu ăn được, lại chưa hỏi ý kiến các chị con mà tự tiện
mời, may là hai vợ chồng Đ. không đến được, nếu không chắc mẹ bị các chị
la rồi!” và bà cứ bâng khuâng về sức khỏe, kinh tế khi thấy đứa cháu ở xa về có vẻ không bằng hai năm trước đó về thăm.
Có
lúc bà lẩm nhẩm tính ngày, hỏi tôi Tết có về không, tôi trả lời là có,
bà bảo vậy là còn nửa năm nữa con mới về lại (dầu thực tế chỉ hơn 4
tháng)!
Có
ai đó đã nói rằng có người già trên 80 tuổi sống trong nhà là có Bụt,
phải chăng dầu mẹ tôi không quy y nhưng (tôi tin là) anh chị em chúng
tôi đã có một Bồ tát trong nhà?.
Mai
này lại phải đi, lòng thầm mong là lần về lại, mẹ cũng vui khỏe và minh
mẫn thế này để ít nhất còn vui với con cháu thêm một cái Tết nữa nhưng
không biết ước mơ này có thành hiện thực vì “tuổi già như trái chin
cây”và không ai thoát khỏi quy luật sinh diệt thường hằng của tạo hóa??.
Cầu chúc bác mạnh khỏe, minh mẫn mãi.
Nhưng mà thông tin thì NT biết rồi, nên...chia riêng với anh thôi ha?
Chúc mừng anh HN hạnh phúc trở về bên dòng suối nguồn ngọt ngào nhất đời n..