Đi lạc.
Anh
là người đồng sự với tôi, nhỏ hơn tôi vài tuổi, vai em nhưng tôi vẫn
xem anh như bạn cùng lứa vì chúng tôi cùng có nhiều mẫu số chung trong
lối sống, cư xử, quan niệm về cuộc đời…
Ở
nơi làm việc, anh làm tốt những phần việc của mình, khá tự trọng, ít
nói và khi nói ra, không thiếu không thừa, tôi gọi anh là “người vừa
phải”, không thái quá, không bất cập trong mọi việc kể cả giao tiếp,
chính điều này làm tôi quý anh và thấy anh hơn hẵn mình!
Thỉnh
thoảng tôi đến thăm anh ở nhà và anh cũng thường đến nơi tôi trọ vì tôi
ở xa đến làm việc. Hết giờ, anh về nhà, đọc sách và giúp vợ, ít la cà
trừ những lúc có tiệc tùng hoặc lai rai với tôi khi chúng tôi cùng thấy
cần gặp gỡ nhau để tâm tình. Nói chung, tôi và những người đồng sự xem
anh là “người mẫu mực” trong gia đình cũng như trong công việc.
Tôi
có một thói quen (cũng là nguyên tắc) trong quan hệ với bạn bè là không
chú trọng việc tìm hiểu sâu đời tư họ, không cần biết họ đã như thế nào, sẽ như thế nào mà chỉ chú ý cái họ đang là vì như thế sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai trừ phi chính bạn kể hoặc tâm tình với mình.
Khi đã chơi với nhau vài ba năm, có lần trong một quán nhậu quen chiều cuối tuần, anh kể về những phụ nữ đã đi qua đời mình
mà hai trong số đó là sau khi anh đã có vợ. Cũng là điều dễ hiểu vì anh
cao khoảng 1,72m, da ngăm, không đẹp trai nhưng cái thu hút phái đẹp
của anh là tính gallant rất mực với phụ nữ và từ anh toát ra vẻ đàn ông mà chính cánh đàn ông nơi tôi làm việc cũng hay trầm trồ.
Anh kể về hai người phụ nữ sau khi anh đã có gia đình nghe cứ như tiểu thuyết.
Cô
thứ nhất là nhân viên ngân hàng, khi anh đến liên hệ công việc, vừa
thấy cô lần đầu anh cảm tưởng như mình choáng váng vì nhan sắc và ngoại
hình cô ta giống tạc một người yêu thời SV mà do vài biến cố trong gia
đình cô ta, cả nhà rời nơi ở rất bất ngờ, không ai biết và anh, kiếm
tìm, chờ đợi đến 6 năm sau, khi không còn hy vọng gì mới lấy vợ! Anh lân
la làm quen và quen được cô này, tạo cơ hội gần gũi, đi qua nơi nàng
làm việc giờ đến sở, tan sở… dẫu vẫn biết rằng rồi cũng là gửi gió cho mây ngàn bay vì nàng là gái mới lớn và anh thì đã…một vợ hai con. Chỉ nhẹ nhàng như thế và họ coi nhau như anh em, như bạn bè.
Cô
thứ hai là đồng nghiệp. Chuyện xãy ra sau cô ngân hàng, khi anh vừa qua
tuổi bốn mươi, cô đồng nghiệp từ nơi khác chuyển về cùng với chồng và
cô con gái nhỏ. Và anh, rất vô tình được cô này ngưỡng mộ vì có nhiều
nét giống với người trong mộng của cô ta nhất là khi cô sống với người chồng theo kiểu “bên cạnh chồng nghiêm…”(thơ
TTKH) và những nữ đồng nghiệp rỗi hơi vẫn thường bàn tán mỗi khi cặp
này cơm không lành, canh không ngọt. Do vậy, có thể một đàng vô tình,
đàng kia cố ý, anh rớt vào cái bẫy tình nhẹ nhàng êm ái đó lúc nào không
hay và anh bảo: Sau này nghĩ lại, em không biết có phải mình đang vào
tuổi hồi xuân không mà không tránh được để cuối cùng cứ thế…trôi theo giòng đời
hơn một năm cho đến khi cấp trên anh biết chuyện, xác minh và buộc cả
anh lẫn cô hoặc chấm dứt quan hệ không lành mạnh này hoặc một trong hai
phải thuyên chuyển đi nơi khác mặc dầu cả hai đều tự dàn xếp êm thắm
trong gia đình riêng. Họ chia tay.
Cuối cùng, tôi vui miệng hỏi khi thấy anh không tiếc nuối mà chỉ ân hận về chuyện đi lạc của mình: “Vậy vào tuổi này, sau tất cả mọi chuyện bạn suy nghĩ gì?” Anh trả lời ngay, không suy nghĩ, cứ như đã biết trước điều tôi sắp hỏi để chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Đàn
bà, không hiểu nỗi họ, kinh khủng thật và em nghĩ rằng khi họ nói yêu
ai thì hãy dè chừng, khi đó họ chỉ yêu chính họ, nói càng hăng thì chính
là họ yêu họ càng nhiều!”.
Dắt
xe ra về khi trong người có hơi men ngây ngây, tôi tự hỏi, anh bạn nhỏ
này nói đúng tới đâu và có phải tất cả đàn bà là thế hoặc số phụ nữ anh
ta nói chiếm tỉ lệ bao nhiêu, mình không thể tự trả lời vì cụ Tố Như nói
cấm có sai: “Đoạn trường ai có qua cầu…”mà mình thì chưa có dịp qua cầu?.
Xem xong, xóa giúp Nô nha!