Còn
đó những tấm lòng.
Anh bạn trẻ ngồi bên tôi sau khi ngủ một giấc gà gật, thức dậy và hình như nóng ruột vì một hành trình dài, lấy cell phone check trên GPS để xem còn bao nhiêu km mới đến SiemReap. Tôi cũng muốn biết, nhìn qua thì thấy chúng tôi đang đi phía đông Biển Hồ. Chợt động tâm, tôi hỏi Tùng, anh hướng dẫn nhiệt tình và vui tính về Biển Hồ.
Không hiểu vỉ bất ngờ hay cố ý, anh nói nhiều về những người Việt sống lênh đênh trên đó! Họ có khỏang 18.000 người, sống trên những chiếc ghe đã cũ, không có bất cứ một lọai giấy tờ tùy thân nào, không được hưởng những điều kiện y tế, học hành, không có quốc tịch…Những người trong đòan có người gọi họ là những người vô chính phủ, có người bảo họ là những người vô tổ quốc, trên xe râm ran bàn bạc, hỏi chuyện này chuyện khác, riêng tôi, chỉ thấy…se lòng!
Tôi hỏi Tùng ba câu: - Nhà nước VN và Campuchia đã có những biện pháp gì để giúp họ?
- Có tồn tại ở đó một tổ chức phi hành chánh nhưng mang tính cộng đồng để giải quyết những tranh chấp nội bộ và họ có đòan kết giúp đỡ nhau?
- Giả sử có một bé gái được một đạo diễn nổi tiếng của Hollywood khi du lịch đến đây, phát hiện ở bé này điều gì đó, mua về nuôi dạy, sau sẽ trở thành một người nổi tiếng cỡ Miss World, Miss Universe…thì khi ấy, VN hay CPC sẽ nhận cô này là công dân nước mình?
Những câu trả lời của Tùng không làm tôi thỏa mãn nhưng có hứa là nếu ai cần đi, chỉ đóng thêm 20 USD, mất 3giờ đi, tham quan và về trong buổi trưa ngày đi Angkor (vì chỉ mất 30 phút chạy xe hơi từ Siem Reap). Về KS, search trên Wikipedia, biết thêm rằng Biển Hồ CPC có tên là Tonlé Sap (Đổng Lí Tát Hồ), là hồ nước ngọt lớn nhất ĐNÁ, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới 1997. Mùa khô (tháng 11-5) sâu khỏang 1m, diện tích 10.000km2; mùa mưa (tháng 5-10) sâu gần 9m, 16.000km2 nuôi sống 3 triệu dân nhờ cung cấp 75% sản lượng cá nước ngọt. Vì cần phải nghỉ trưa để chiều đi tiếp nên chỉ có một anh người Ukraine với 3 người bạn VN ghi danh đi.
Tôi cũng tìm hỏi thêm anh tài xế, anh trưởng đòan và được biết thêm (không biết chính xác đến mức nào?) rằng trước đây họ nhờ đánh bắt hải sản, sống tạm ổn nhưng từ ngày CPC bán cho Hàn Quốc khai thác, vùng đánh bắt của họ bị thu hẹp lại, một số chuyển sang bán dừa, nước giải khát cho khách du lịch, cũng không khả quan và chuyển sang…ăn xin!. Từ ý tưởng của KL một thành viên trong đòan, chừng như là dân du lịch pro, trưa hôm ấy chúng tôi gửi tiền nhờ những người đi Biển Hồ mua quà tặng cho những người Việt khốn khó này, số tiền mua được 15 thùng mì gói, một ít quà vặt khác và riêng những người đi thì tặng tiền cho trường học nổi có 4-5 lớp do quân khu 7 mới lắp ráp tặng trên một xà lan lớn và cũng biết tin thêm là mới có hai gv trẻ từ Tây Ninh tình nguyện sang giảng dạy cùng với vài người cũ trước đó.
Sáng hôm sau lên xe về Pnompenh, KL còn rủ rê mọi người mua café pha sẵn trong ly do một người Việt chở xe đạp bán dạo, rồi khi đến Pnompenh lại rủ mua vé số để ủng hộ người Việt nghèo xứ người.( Và chính chị cũng là người đề xướng việc 10 người chúng tôi cùng thuê 2 xe Tuktuk qua đảo Kim cương và dạo quanh thành phố. Đúng là pro!)
Tôi cũng được biết ở CPC có 5 bệnh viện nhi hòan tòan miễn phí mang tên Kantha Bopha (công chúa con vua Jayavarman VII,qua đời khi lên 4), mỗi năm nhận được 2 triệu dollars tài trợ từ hai diễn viên Hollywood: Angelina Jolie (diễn viên đóng phim Tom Raider II – Bí mật ngôi mộ cổ ngay trong đền Taphrom) và Jacki Chan (Thành Long). Những người trong đòan khi nghe thông tin này đầu xúc động và bình phẩm theo nhiều cách khác nhau nhưng điều chắc chắn là họ ngưỡng mộ và kính trọng những nghệ sĩ này!
Riêng tôi, lòng vẫn cứ mênh mang trăm nỗi… Gần 60.000 tỉ thất thóat của Vinashin, tiền thất thóat của EVN, ván cờ bạc tỉ của một viên chức hàng phó giám đốc của một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thể cứu giúp biết bao phận đời trôi nổi ở Biển Hồ ? Tiền bạc hàng ngày đổ vào 14 Casino trên phần đất Campuchia (và sắp tới sẽ ra đời thêm 8 cái nữa) từ đâu ra, tại sao lại thế?
Vài ngày trước, đọc trên Yahoo news, thấy Lý Nhã Kỳ khoe áo tiền tỉ và lại đọc thêm những món nữ trang tiền tỉ kiều nữ này mua trước đó, tôi không biết đầu mình nghĩ gì khi trong đó đã đầy những trăn trỡ về những điều nghe, thấy, và chỉ còn lại trong ký ức xa xăm thời cuối thập niên 80 thế kỷ trước, câu nói của Karl Marx mà đạo diễn Trần Văn Thủy trích dẫn trong cuốn phim tư liệu nổi tiếng của ông, phim Chuyện tử tế: “Chỉ có lòai thú mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng lọai để lo chăm sóc cho bộ lông của mình”.
PS: Mời đọc thêm bài trên link sau đây để "rộng đường tham khảo":
http://thichdibui.blogspot.com/2012/01/campuchia-19-gap-bo-tat-o-siem-rep.html
Anh bạn trẻ ngồi bên tôi sau khi ngủ một giấc gà gật, thức dậy và hình như nóng ruột vì một hành trình dài, lấy cell phone check trên GPS để xem còn bao nhiêu km mới đến SiemReap. Tôi cũng muốn biết, nhìn qua thì thấy chúng tôi đang đi phía đông Biển Hồ. Chợt động tâm, tôi hỏi Tùng, anh hướng dẫn nhiệt tình và vui tính về Biển Hồ.
Không hiểu vỉ bất ngờ hay cố ý, anh nói nhiều về những người Việt sống lênh đênh trên đó! Họ có khỏang 18.000 người, sống trên những chiếc ghe đã cũ, không có bất cứ một lọai giấy tờ tùy thân nào, không được hưởng những điều kiện y tế, học hành, không có quốc tịch…Những người trong đòan có người gọi họ là những người vô chính phủ, có người bảo họ là những người vô tổ quốc, trên xe râm ran bàn bạc, hỏi chuyện này chuyện khác, riêng tôi, chỉ thấy…se lòng!
Tôi hỏi Tùng ba câu: - Nhà nước VN và Campuchia đã có những biện pháp gì để giúp họ?
- Có tồn tại ở đó một tổ chức phi hành chánh nhưng mang tính cộng đồng để giải quyết những tranh chấp nội bộ và họ có đòan kết giúp đỡ nhau?
- Giả sử có một bé gái được một đạo diễn nổi tiếng của Hollywood khi du lịch đến đây, phát hiện ở bé này điều gì đó, mua về nuôi dạy, sau sẽ trở thành một người nổi tiếng cỡ Miss World, Miss Universe…thì khi ấy, VN hay CPC sẽ nhận cô này là công dân nước mình?
Những câu trả lời của Tùng không làm tôi thỏa mãn nhưng có hứa là nếu ai cần đi, chỉ đóng thêm 20 USD, mất 3giờ đi, tham quan và về trong buổi trưa ngày đi Angkor (vì chỉ mất 30 phút chạy xe hơi từ Siem Reap). Về KS, search trên Wikipedia, biết thêm rằng Biển Hồ CPC có tên là Tonlé Sap (Đổng Lí Tát Hồ), là hồ nước ngọt lớn nhất ĐNÁ, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới 1997. Mùa khô (tháng 11-5) sâu khỏang 1m, diện tích 10.000km2; mùa mưa (tháng 5-10) sâu gần 9m, 16.000km2 nuôi sống 3 triệu dân nhờ cung cấp 75% sản lượng cá nước ngọt. Vì cần phải nghỉ trưa để chiều đi tiếp nên chỉ có một anh người Ukraine với 3 người bạn VN ghi danh đi.
Tôi cũng tìm hỏi thêm anh tài xế, anh trưởng đòan và được biết thêm (không biết chính xác đến mức nào?) rằng trước đây họ nhờ đánh bắt hải sản, sống tạm ổn nhưng từ ngày CPC bán cho Hàn Quốc khai thác, vùng đánh bắt của họ bị thu hẹp lại, một số chuyển sang bán dừa, nước giải khát cho khách du lịch, cũng không khả quan và chuyển sang…ăn xin!. Từ ý tưởng của KL một thành viên trong đòan, chừng như là dân du lịch pro, trưa hôm ấy chúng tôi gửi tiền nhờ những người đi Biển Hồ mua quà tặng cho những người Việt khốn khó này, số tiền mua được 15 thùng mì gói, một ít quà vặt khác và riêng những người đi thì tặng tiền cho trường học nổi có 4-5 lớp do quân khu 7 mới lắp ráp tặng trên một xà lan lớn và cũng biết tin thêm là mới có hai gv trẻ từ Tây Ninh tình nguyện sang giảng dạy cùng với vài người cũ trước đó.
Sáng hôm sau lên xe về Pnompenh, KL còn rủ rê mọi người mua café pha sẵn trong ly do một người Việt chở xe đạp bán dạo, rồi khi đến Pnompenh lại rủ mua vé số để ủng hộ người Việt nghèo xứ người.( Và chính chị cũng là người đề xướng việc 10 người chúng tôi cùng thuê 2 xe Tuktuk qua đảo Kim cương và dạo quanh thành phố. Đúng là pro!)
Tôi cũng được biết ở CPC có 5 bệnh viện nhi hòan tòan miễn phí mang tên Kantha Bopha (công chúa con vua Jayavarman VII,qua đời khi lên 4), mỗi năm nhận được 2 triệu dollars tài trợ từ hai diễn viên Hollywood: Angelina Jolie (diễn viên đóng phim Tom Raider II – Bí mật ngôi mộ cổ ngay trong đền Taphrom) và Jacki Chan (Thành Long). Những người trong đòan khi nghe thông tin này đầu xúc động và bình phẩm theo nhiều cách khác nhau nhưng điều chắc chắn là họ ngưỡng mộ và kính trọng những nghệ sĩ này!
Riêng tôi, lòng vẫn cứ mênh mang trăm nỗi… Gần 60.000 tỉ thất thóat của Vinashin, tiền thất thóat của EVN, ván cờ bạc tỉ của một viên chức hàng phó giám đốc của một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thể cứu giúp biết bao phận đời trôi nổi ở Biển Hồ ? Tiền bạc hàng ngày đổ vào 14 Casino trên phần đất Campuchia (và sắp tới sẽ ra đời thêm 8 cái nữa) từ đâu ra, tại sao lại thế?
Vài ngày trước, đọc trên Yahoo news, thấy Lý Nhã Kỳ khoe áo tiền tỉ và lại đọc thêm những món nữ trang tiền tỉ kiều nữ này mua trước đó, tôi không biết đầu mình nghĩ gì khi trong đó đã đầy những trăn trỡ về những điều nghe, thấy, và chỉ còn lại trong ký ức xa xăm thời cuối thập niên 80 thế kỷ trước, câu nói của Karl Marx mà đạo diễn Trần Văn Thủy trích dẫn trong cuốn phim tư liệu nổi tiếng của ông, phim Chuyện tử tế: “Chỉ có lòai thú mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng lọai để lo chăm sóc cho bộ lông của mình”.
PS: Mời đọc thêm bài trên link sau đây để "rộng đường tham khảo":
http://thichdibui.blogspot.com/2012/01/campuchia-19-gap-bo-tat-o-siem-rep.html
MN có đi tìm cuốn Người nam châm mà chưa thấy!